Người mẹ can đảm này đã 5 lần sinh và cả 5 lần đều sinh mổ. Đó là điều mà hầu như các bác sĩ đều lắc đầu và cho đó là điều không thể. 4 lần mổ lấy con ra bình thường mạnh khoẻ, đứa thứ 3 chị bị té cầu thang, thai chết, phải đi mổ gấp đến lấy thai ra, đứa thứ 4 cách đứa út chưa được một năm, bé gái này chưa biết đi đã sanh mổ đứa tiếp theo. Thường những người mẹ sinh mổ, chỉ một lần là bác sĩ đã khuyến cáo không nên sinh thêm, nếu sinh thêm sẽ nguy hiểm cho cả con và mẹ, vì nào là thai nhi sẽ bám vào vết mổ, nào là sẽ rách tử cung người mẹ…. Có lẽ đó cũng có thể đúng, nhưng tôi cho rằng do việc kế hoạch hoá gia đình và hơn nữa trong kế hoạch ƯU SINH, vì những rủi ro tốn kém cho xã hội, nên họ đều phải khuyên theo hướng ấy.
Người mẹ này có gia đình đàng hoàng, chồng làm nghề tài xế nhiều rủi ro còn chị ở nhà chăm sóc các con, bóc hành tỏi và đi bắt rắn đủ sống cho cả nhà. Tất cả chỉ để cho gia đình được ấm no hạnh phúc. Nhưng rủi ro đến, tài xế không làm chủ được bản thân, đã xông vào chiến trận, đánh người khác. Kết quả anh đi tù để ở nhà vợ và các con bé bỏng mặc cho số phận đưa đẩy. Ở Việt Nam thường không được giáo dục tốt nên tính khí hung hăng, không định vị bản thân và dễ theo lời xúi dục bạn bè dẫn đến bao đau khổ tang thương cho cả đương sự và gia đình.
Sắp đến ngày sinh, chị túng quẫn, gửi tạm 2 đứa, và dắt theo đứa khác đến gõ cửa Nhà Tạm Lánh xin trợ giúp. Chúng tôi đón nhận, khi đi sinh chị nói như lời trăn trối “Nếu con không về được, xin Cha, xin Sơ nuôi các con giúp con!” rồi hôm sau chị đi sanh.
Ca phẫu thuật sanh mổ thêm một lần nữa thành công, bé trai chào đời, còn chị lại mạnh khoẻ lạ thường. Bác sĩ cũng không cắt bỏ vì chị không có ai là người thân ký quyết định, họ chỉ TREO lên như một phương pháp ngừa thai.
Ban đầu khi chị đưa đứa bé gái đến nương nhờ, nhìn bé gái lấm lem, tóc tai rối bời, nhỏ bé và cặp mắt tô nét buồn mà lòng muốn thắt lại. Nó bám lấy tôi như một lời khẩn nguyện cho mẹ và gia đình nó bình an. Với chị, chỉ có tâm niệm : Đây là con người, đây là con của tôi, tôi yêu thương nó và bảo vệ nó.
Điều đặc biệt nơi người mẹ này là chị làm nghề BẮT RẮN, nghề cũng cho chị cuộc sống và cũng có thể lấy mất cuộc sống của chị. Tuy nhiên chị lại sợ con GIÁN, rắn độc nguy hiểm không sợ mà lại sợ con gián, đời đúng là những cái trái ngược nhau. Nhưng giờ chị nguyện cầu ở lại Nhà Tạm Lánh, chờ sức khoẻ tốt, gửi con lên nhà trẻ rồi đi làm nuôi con an toàn hơn đợi ngày chồng đi tù trở về sum họp gia đình. Không biết còn chuyện gì đến với các chị và các con chị không, cuộc sống không ai học được chữ ngờ.
Với hơn 40 phận người cơ nhỡ, đơn thân, neo đơn và hơn số đó những trẻ em vừa mồ côi vừa có mẹ tại Nhà Tạm Lánh, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một câu chuyện dài. Nhà Tạm Lánh là nơi trợ lực cho họ cuộc sống, tìm lối thoát và tiếp tục hội nhập lại với xã hội. Có thể nói Nhà Tạm Lánh là nơi yên bình tìm lại được giá trị, ý nghĩa và lối thoát cho những phận người đang bị bế tắc : tắc não, tắc tim và tắc tiền bạc.
Tôi đã được tách riêng cho những sự sống và nhân phẩm con người, giờ đây là cho những phận người này. Tôi chỉ biết giang tay cầu khẩn Chúa cho họ được THÔNG TIM, THÔNG NÃO và THÔNG KINH TẾ. Tôi tin Chúa sẽ trợ giúp họ và gìn giữ họ trong bình an. Tôi chân thành cám ơn tất cả quý bạn bè, quý vị ân nhân xa gần đã thăm hỏi, khích lệ, cầu nguyện và xoè bàn tay cho những người này cuộc sống. Việc làm của chúng ta rất hiệu quả khi trợ giúp được những phận người sống dở chết dở và cho đưa những con người từ cõi chết trở lại với thế giới chúng ta. Xin Chúa nhân lành chúc phúc lành và phù hộ cho quý vị và gia đình quý vị cũng như cho những người đến với chúng ta.
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch