Chúng tôi có 2 tiêu chí cơ bản : Thứ nhất là sự sống con người, đó là ân ban vô giá của Thượng Đế mà chẳng ai đổi sự sống để lấy điều gì khác. Thứ hai là thiên chức làm mẹ, họ có trái tim người mẹ và có khả năng của người mẹ. Chỉ cần khơi lên những tiêu chí ấy, sự sống sẽ được bảo toàn và năng lực người mẹ sẽ trỗi dậy vượt qua được mọi trở ngại.
Tài sản lớn nhất của chúng ta không phải là tiền bạc, không phải là những cơ sở mà là sự sống và nhân phẩm con người. Chúng ta sẵn sàng đánh đổi của cải để có được tài sản vô giá ấy.
Chương trình của chúng tôi thật đơn giản :
1. ĐÓN TIẾP :
Hầu như chúng tôi chẳng có điều kiện gì cả ngoài tấm CĂN CƯỚC để làm tạm trú tạm vắng, mua bảo hiểm, đi sanh… ngoài ra những vật dụng cá nhân mang được bao nhiêu thì mang theo.
Tôi đón nhận họ không phân biệt và hầu như cũng chẳng có đặt điều kiện gì bởi vì đây là nơi họ thấy thích hợp để sống và cưu mang con của họ. Họ có thể chọn lựa ở lại hay ra đi lúc nào cũng được.
Tôi là người thay mặt cho Đức Cha, cho giáo phận Xuân Lộc và Giáo hội đón tiếp họ, cưu mang họ.
2. BẢO VỆ AN TOÀN
Nơi đây, chúng tôi đã liên lạc với chính quyền và được bảo vệ an toàn. Họ cho chúng tôi sổ tạm trú để đăng ký những thành phần đến – đi Nhà Tạm Lánh.
Nơi đây cũng là nơi của giáo phận, tôi đã di chúc cho giáo phận những tài sản này. Làm việc chung với tôi còn có các linh mục, các nữ tu, các giáo dân thiện nguyện và cộng đồng giúp sức nên họ sẽ được an toàn khi đến đây.
2 tuần một lần, chúng tôi có bác sĩ đến thăm khám và hằng ngày có thuốc dưỡng thai cho những người này.
Chúng tôi tôn trọng họ tối đa : tôn trọng nhân phẩm của họ và quyết định của họ. Nếu có ai đến thăm, họ muốn đón tiếp, chúng tôi mới cho tiếp, còn không muốn tiếp thì chúng tôi từ chối.
Ngoài ra về mặt tinh thần và tâm linh : vì có thế mạnh về mặt tôn trọng nhân phẩm và đức tin nên giúp họ khá hiệu quả. Nếu không tạo được bình an tâm hồn thì họ sẽ sống bằng đau khổ rồi lại đổ đau buồn lên con của họ và người khác. Bình an tâm hồn là điều khó và quan trọng nhất để từ đó bầu khi Nhà Tạm Lánh và con của họ cũng được bình an.
3. THĂNG TIẾN
Những người mẹ có năng lực của người mẹ và khi năng lực ấy được khơi lên, chính họ sẽ sống bằng năng lực ấy.
Chúng tôi có những việc làm cho họ : nếu thai còn nhỏ và họ có sức khoẻ, chúng tôi mời gọi họ đi phụ nhà trẻ, đi làm công nhân, tạp vụ… Nếu thai lớn và con nhỏ, họ cuốn kẹo, làm móc khoá, xâu chuỗi, may đồ tại chỗ… Nếu con họ đã ngoài 3 tháng, họ đi phụ quán cơm, phụ nhà trẻ,… Tiền lương, tiền công là của họ, chúng tôi không đụng chạm đến để họ lo cho cuộc sống, có nhiều chị em còn dư khi ra về. Như vậy là giúp họ sống bằng chính khả năng của họ.
Giúp họ đối diện với cuộc sống, khiêm tốn sống những gì mình có và thăng tiến lên bằng chính khả năng. Chỉ cần tôn trọng và đưa những công việc về cho họ, chính họ sẽ thăng tiến cuộc sống của bản thân và nuôi con của họ bằng chính khả năng của người mẹ.
10 ngày đầu vào họ được miễn phí hết, ngày thứ 11 mỗi người mẹ mang thai góp 5,000đ (16cents) như thể góp vào tiền ăn của mình cho đến khi sanh thì được miễn phí. Số tiền này phải của chính tay họ làm ra với những công việc đơn giản. Tôi không muốn họ sống với suy nghĩ rằng sống bám, sống nhờ vả, sống thừa mà phải thăng tiến sống bằng nhân phẩm người mẹ.
Sau khi sanh một thời gian, khi họ có thể đi làm, chúng tôi có các phòng trẻ cho các trẻ dưới 2 tuổi và nhà trẻ cho các em trên 2 tuổi, các em được chăm sóc cho mẹ đi làm ban ngày, ban tối họ về lại với con của họ. Nếu tài sản lớn nhất là sự sống thì tình mẫu tử là tài sản thứ hai mà chúng tôi muốn giữ lại cho những đứa trẻ này.
4. HỘI NHẬP
Sống những gì mình có và đối diện với tất cả mọi sự một cách khiêm tốn, họ có cách giải quyết của họ thì họ ra đi hội nhập với xã hội.
Ở đây chúng tôi khuyến khích và giúp họ :
• Hội nhập lại với gia đình, lòng bao dung của gia đình là cách giải quyết tốt nhất. Liên lạc với gia đình và nói về sự sống, tình nghĩa máu mủ cho đến khi gia đình đón nhận lại.
• Hội nhập với cuộc sống để có thể tự mình sống được, làm người mẹ đơn thân.
• Nếu hoàn cảnh quá khó khăn thì chính họ phải quyết định về việc gửi con của họ đi, chúng tôi không muốn điều này, không can dự vào quyết định ấy và cũng không nhận điều gì từ quyết định của họ.
Có nhiều người chỉ trích tôi sao lại giúp cho những trường hợp cơ nhỡ, họ là tội đồ, họ ăn chơi, họ hư hỏng… Có thể có những điều ấy hay những điều lợi dụng nhưng với tôi sự sống con người và thiên chức làm mẹ là điều được ưu tiên hàng đầu mà tôi đã tự nguyện dấn thân cho những điều ấy. Chẳng ai lại muốn rơi vào hoàn cảnh này để rồi bị chê trách, bỏ rơi. Nhưng phải nói rằng họ là những con người can đảm, không bỏ chạy, không vì hoàn cảnh để mang tội hại người, giết con. Đã quá đủ cho cái giá phải trả của cuộc tình dối lừa và khổ hơn nữa khi bị lạm dụng. Họ cần tấm lòng đón nhận, họ cần có nơi ở, họ cần có công việc và thế là họ sống khoẻ mà chẳng phiền luỵ gì đến bạn. Và biết đâu vì đó mà có tôi và bạn, biết đâu vì đó mà thế giới này có những nhân tài. Xin chung tay cho sự sống và thiên chức làm mẹ được thể hiện, ít nhất xin cầu nguyện cho họ có sức vượt cạn và con cái họ được mạnh khoẻ, may mắn.
Xin Chúa chúc lành cho họ, cho những đứa trẻ, cho bạn và cho tôi.
Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch
TB BVSS giáo phận Xuân Lộc