NHỮNG LỜI CẦU CỨU

Hai hôm nay, tôi nghe lời cầu cứu của 5 người từ trong đau khổ, cô đơn, lo lắng gọi về : người đang mang thai, kẻ đã sinh con, người đang lưng chừng không biết phá hay để lại.

Người đến từ Long An đang mang thai tháng thứ 5, cô là sinh viên. Cô bảo, cô bảo vệ thai nhi này và sau khi sinh con vẫn tiếp tục đi học. Cô xin Nhà Tạm Lánh cưu mang lúc mang thai và đứa con bé bỏng sau này để cô đi học.

Người gọi từ Quảng Nôm đang mang thai tháng thứ 4 : gia đình và người yêu không ai chấp nhận và đồng ý cho cô cưu mang đứa bé. Còn cô, cô biết đó là con người, đó là con của cô và cô quyết chí giữ nó. Mọi người có thể bảo phá dễ dàng, nhưng với cô thì không dễ và cô biết chắc tội đồ sẽ đổ lên đời cô.

Người phụ nữ mới sinh từ Vĩnh Long : mới sinh con và vẫn còn đang ở bệnh viện. gia đình không nhận về, người yêu chăm sóc được 1 ngày rồi cũng bỏ cô lại một mình với đứa con đỏ hỏn trên tay, tiền sanh không đủ, tiền sinh hoạt cũng không.

Người từ Biên Hoà đang ở ngã ba đường để hay bỏ : gia đình chưa biết, còn người yêu thì bảo bỏ đi để làm lại, nhưng đây là lần thứ ba và lần nào cũng điệp khúc ấy.

Người không thể ở với gia đinh vì bạo lực cả thể lý và tinh thần : tìm đến Nhà Tạm Lánh xin nương nhờ đợi chờ ngày đoàn tụ lại gia đình của mình.

Tất cả cần một nơi nương tựa cho qua những ngày khốn khó, ngặt nghèo để mong lòng bao dung tha thứ của gia đình, mong đợi trách nhiệm của người làm cha với bao lời thề non hẹn biển, hay trông chờ lòng tôn trọng của người bạn đời về đoàn tụ với gia đình.

Trong lúc dịch bệnh nhiều hạn chế và phương tiện đi lại khó khăn, không biết họ sẽ đi bằng phương tiện gì, không biết có nguy cơ gì đến với họ hay có khả năng để đi không. Tôi bảo họ mang theo thẻ căn cước, giấy tờ bảo hiểm nếu có và chúc đồ dùng cá nhân là được rồi. Đến Nhà Tạm Lánh để mọi người sẽ chung sống với nhau, chia sẻ cuộc sống cho nhau và giúp nhau vượt khó bằng chính đôi chân của mình.

Dù dịch bệnh và chẳng ai biết con virus vô hình ấy đang ở đâu, nhưng với tôi, virus ấy chẳng nguy hiểm bằng sự sống con người đang bị đe doạ, chẳng có cách ly nào bằng cách ly lòng người. Bởi thế Mái Ấm Tạm Lánh Mai Tiến vẫn mở cửa chào đón họ với những tiêu chí :
Tiếp đón họ – hoà nhập cuộc sống – Thăng tiến – Hội nhập

Những phận người phụ nữ không được chu cấp từ đơn vị nào hay của người kia. Họ phải tự thân tranh đấu cật lực cho con cái của họ và chính họ. Đã vậy họ thường hay bị chê trách bởi chính gia đình và mọi người lại xem họ là những tội đồ phải tự chịu. Họ thật sự bế tắc và cô đơn, họ là những người thiệt thòi và còn mang nhiều gánh nặng.

Giáo Hội lo lắng và nâng đỡ họ. Một khi đã đưa ra khẩu hiệu mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và giáo phận trở thành thánh địa Lòng Thương Xót Chúa thì họ sẽ được chữa lành, yêu thương, đùm bọc. Và tôi thay cho tấm lòng thương xót của các Đức Cha và giáo phận thực thi nhiệm vụ này.

Chúng ta cùng cầu nguyện cùng Chúa cho họ, không cách ly họ và tìm cách cho họ hội nhập với xã hội chúng ta. Xin Lòng Thương Xót Chúa thương xót chúng ta và cho chúng ta thể hiện lòng thương xót của Người cho nhau.

Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x