Sau khi thấy được những góc khuất trong hồn của người anh cả và sau những ngày tĩnh tâm cầu nguyện, tôi thấy hồn mình vừa nặng nề bởi lòng người thật khó lường dù mình đã cố gắng giữ tình ruột thịt, vừa dâng lên tình thương đến những phận người này và tiếp tục dấn thân.
Chúng tôi không biết cha mẹ của các cháu, cũng không biết ruột thịt của các cháu còn những ai. Chúng tôi chỉ nghe những người đã từng biết gia đình này kể rằng : “4 đứa trẻ này chỉ cùng mẹ nhưng đều khác cha và mẹ của chúng đang ở tù?!?” Nên người anh cả mới nói “Mẹ của tôi đã có những chọn lựa sai lầm!” Và rồi đến lượt mình tuy không oán trách mẹ nhưng thú nhận mình “hèn” và quay gót bỏ mặc các em còn đang bú sữa lại sau lưng. Thật là nghiệt ngã với những phận người không có mẹ cha. Đúng là mất mẹ, mất cả đất trời.
Chúng ta thương 4 anh em này và muốn giữ tình ruột thịt của các cháu lại đợi ngày đoàn tụ gia đình. Tôi cũng dự trù cho anh lớn có thể đi học tiếp hay học nghề, nhưng rồi cố gắng này bất thành. Giờ nhìn những đứa trẻ còn lại, đứa bé gái nhỏ nhất đã biết đi, 2 đứa còn lại mạnh khoẻ, tất cả đều mạnh khoẻ và bình an.
Tôi không phải là trại trẻ mồ côi và cũng không muốn các bé trở thành mồ côi bởi vì mẹ và các bố của chúng vẫn còn đang sống nhưng chưa dám ra mặt. Tôi cũng không nghĩ trại mồ côi là nơi giải quyết vấn đề tốt cho các trẻ này, tình thương chúng ta muốn cho các cháu có gia đình ruột thịt thực sự của mình.
4 đứa trẻ, 4 khuôn mặt khác nhau, đó là chọn lựa vì cơm áo gạo tiền của người mẹ, nhưng là những chọn lựa sai lầm để giờ chị cũng không có hạnh phúc và các cháu cũng vậy. Đời người lắm khi đi những bước sai lầm và rồi không rút lại được, có khi tiếc nuối một cái gì đó để rồi chân lại lún xuống bùn sâu hơn. Nhưng hơn ai hết những đứa trẻ này do chị đứt ruột đẻ ra, chúng cần đến chị vì chỉ có chị mới có tình thương thực sự vững mạnh cho chúng.
Chúng ta sẽ cố gắng với một tình thương như Chúa yêu thương chúng ta, tình thương thuần khiết – mạnh mẽ – kiên trì – can đảm – chữa lành, để tiếp tục cưu mang các cháu một thời gian nữa, hy vọng sau này cha mẹ ruột thịt sẽ ra mặt đem các cháu về.
Chúng ta đã cố gắng và tiếp tục cố gắng như lời Chúa dạy “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13,34). Thầy ơi, xin ban cho chúng con Thánh Thần để chúng có sức mạnh vượt qua mọi trở ngại trần gian mà tiếp tục yêu thương mãi và thánh hoá để tình thương của chúng con được nâng lên tình thương của Thầy. Xin Thầy đưa mẹ của chúng về cho chúng và phù hộ chúng cũng như chúng con.
Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch