ÔNG CHA CHỞ 2 BÀ BẦU ĐI SANH GIỮA ĐẠI DỊCH (P1)

Như một sự sắp đặt thần kỳ của Bề Trên, khi tôi vừa đem thực phẩm xuống Nhà Tạm Lánh thì đúng lúc 2 thai phụ đang lỉnh kỉnh đồ đi sanh : vì không có taxi chạy nên mất 2 người chở 2 thai phụ, thêm anh Tý chở mấy giỏ đồ đi. Thấy tôi xuống, cô Tâm nhanh trí sắp xếp “Xin cha chở 2 bà bầu đi sanh gấp, chúng con sẽ lấy giấy công việc tại trạm y tế cho cha. Nếu chúng con đi phải mất 3 xe máy 3 người đi, chạy chậm và qua chốt chặn nhiều phiền phức và phải test covid”.

Tôi liền chấp nhận đề nghị này vì đây là ưu tiên tuyệt đối, đưa đồ lên xe, mọi người tiễn tôi đi với những lời chúc tốt lành. Tôi đến trạm y tế phường lấy giấy công việc khẩn như tờ giấy thông hành và thẳng tiến đến bệnh viện. Đến chốt trạm, tôi trình giấy công việc và bảo “Tôi là linh mục, tôi đưa 2 thai phụ đi sanh, một ông cha đang chở 2 bà bầu đi sanh!?” Anh cảnh sát ở đó thấy lý do thật mắc cười nhưng rất khẩn cấp, mau lẹ ghi lại số xe và cho chúng tôi thông xe.

Bỏ họ xuống ngay chỗ cấp cứu bệnh viện với ý thức giữ khoảng cách an toàn và bảo hộ nghiêm chỉnh, tiễn hai bà bầu đi sanh. Nhìn hai thai phụ hai tay xách những giỏ đồ to, nặng nề từng bước theo người hướng dẫn vào bệnh viện mà lòng tê tái. Việt Nam mình có câu “Người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển mồ côi một mình!” quả là đúng, họ đi sanh có một mình thôi Chúa ơi!!!! Không người thân, không ai trong Nhà Tạm Lánh có thể đi vào bệnh viện cùng họ lúc đại dịch này, chỉ có 2 bà bầu vụng về cùng cảnh ngộ chăm sóc cho nhau. Tôi chỉ biết hỏi han họ đã mang đủ đồ, tiền bạc gì chưa, an ủi họ vài lời và một tay rờ lên cổ cầm chuỗi hạt, một tay giơ ra ban phép lành cho họ mà thôi.

Giúp đỡ các thai phụ lâu năm, chúng tôi gặp những trường hợp thai phụ sanh tại nhà, sanh ở đường, sanh trên xe… chúng tôi cũng gặp những trường hợp sanh khó và sanh không có người thân, tất cả tôi đều được báo cáo. Tôi cũng hiểu được những lo lắng và nỗi cô đơn của họ làm sao khi vượt biển một mình. Trên xe hôm nay có tới 2 thai phụ đến ngày sanh, họ ở Nhà Tạm Lánh cũng khá lâu và không có người thân, họ đi sanh một mình và phải ở lại bệnh viện cho đến khi nạn dịch covid an toàn mới được về. Không biết cuộc vượt cạn của 2 thai phụ này có dễ dàng không, không biết bao giờ nạn dịch covid mới tạm lắng để họ trở lại hội nhập với gia đình Nhà Tạm Lánh?!

Giữa cơn đại dịch có nơi sống dở chết dở, nhà giàu và nghèo đều khóc cả vì có khi có tiền mà không mua được thực phẩm, tỉ phú cũng xếp hàng đợi lấy được một vài mớ rau héo, trong đại dịch này sẽ có người chết đói không chừng, vì có nơi thực phẩm không đến được với họ. Còn tôi, tôi giúp những thai phụ và mẹ đơn thân, tôi bảo người quản lý, mình đã chấp nhận làm việc này, mình cũng phải chấp nhận tất cả, nhưng hãy làm việc với tình thương yêu và niềm tin thì Ơn Trên sẽ làm cho chúng ta, đừng sợ! Nên những người làm việc với tôi đều có những hy sinh to lớn và cho dù gặp tai nạn nào cũng sẵn lòng đón nhận. Nhà Tạm Lánh đến nay vẫn được bình an giữa cơn đại dịch cách ly, chết người.
Dịch covid đang làm điên đảo cả đất nước Việt Nam, đặc biệt vùng Saigon và Biên Hoà, mà các biện pháp chống dịch lại xem ra lúng túng và để lại quá nhiều hậu quả nặng nề. Dịch không phải là giặc và người nhiễm bệnh càng không phải là giặc, là người là người cần được cảm thông, nâng đỡ, chăm sóc tới cùng. Chúng Ta cùng biết bảo vệ bản thân, cùng mọi người thoát con virus vô hình ấy và trên hết cùng cầu nguyện và chia sẻ tình người với nhau. Về nhà tôi tiếp tục vào nhà nguyện cầu nguyện, xin ơn Ơn Trên gìn giữ, che chở, phù hộ tất cả chúng ta và cho hai bà bầu vượt cạn thành công.

Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch – Tb BVSS giáo phận Xuân Lộc.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x