Tôi cùng với 2 giáo dân thiện nguyện, một bác sĩ chuyên khoa HIV và một tu sĩ y sĩ nhiệt tâm cùng nhau thề “KHÔNG BỎ CHẠY!” khi chăm sóc những bệnh nhân có H giai đoạn cuối. Cho dù có bị mất cắp, không được ủng hộ, kể cả bị lân lan bệnh cơ hội khi chăm sóc cho họ vẫn bám trụ không bỏ chạy vì vinh danh Chúa và lợi ích con người.
Sau một thời gian làm việc, những người có khả năng nhất lại là người bỏ chạy đầu tiên : trước hết là một bác sĩ vì thấy việc này chẳng mang lại kinh tế, sau đó là tu sĩ y sĩ vì nhà dòng thấy có những nguy hiểm. Còn lại tôi, một linh mục không biết y tế là gì và 2 thiện nguyện viên giáo dân còn trụ lại.
Sau một thời gian gián đoạn, nay chúng tôi tiếp tục chăm sóc người có H trở lại : Dành một khu cho người bệnh, người vô gia cư, người có H giai đoạn cuối, cắt đặt người chăm sóc, tôi chịu trách nhiệm tất cả.
Chúng tôi đưa 2 người phụ nữ và một baby mới 3 tháng tuổi của một người về chăm sóc. Chúng tôi nghĩ rằng, đưa họ về khi họ chẳng còn gì nữa kể cả gia đình của họ, cho người chăm sóc thì họ sẽ tốt hơn.
Trong đó có một chị có chồng và một đứa con 2 tuổi, chúng tôi cho người chồng và con của chị về thăm, chăm sóc, vì nghĩ rằng họ sẽ tôn trọng và biết ơn những người làm ơn cho họ. Rất đau lòng chỉ sau 2 ngày chăm sóc, anh ta đã lấy cắp chiếc xe máy của 2 bác trông coi nghĩa trang thai nhi và cũng là người đang chăm sóc cho vợ của anh ta rồi đi mất. Đây là tai nạn đầu tiên của chương trình này để lại cho mọi người nhiều suy nghĩ.
Phần tôi vẫn giữ suy nghĩ “Không Bỏ Chạy” vì trong giai đoạn cuối hành trình trên cõi đời này, việc chăm sóc cứu linh hồn là điều quan trọng nhất. Đây là cơ hội để họ đổi đời, thay vì phải chết đời đời thì nhờ ơn Chúa, họ sẽ được sống đời đời.
Sự sống ấy loài người không mang lại cho nhau được, chỉ có Đức Kitô mới cho họ chiếc vé vào Nước Thiên Đàng. Vì vậy chăm sóc dẫn họ đến với Chúa, chính Chúa Giêsu sẽ cứu họ để nói với họ một Tình Thương Bao La, tình thương đến cùng và tình thương cứu độ.
Đây là điều chúng ta phải trả giá và việc trả giá này sẽ mang phần phúc đời đời cho họ và cho chính chúng ta. Nên cho dù sự dữ hơn thế nữa có xảy ra, chúng tôi vẫn vui và đầy nhiệt huyết dấn thân.
Lòng bao dung và việc chăm sóc vẫn được thực hiện và thắp sáng lên. Xin lòng bao dung của 2 bác, của các ân nhân và của Chúa mở ra cho tôi, cho các hoàn cảnh và cho cho người đã bắt chúng ta phải trả giá. Xin Chúa biến đổi mọi sự dữ thành sự lành.
Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch
TB BVSS