MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT

Theo chân Giêsu, đi tới mọi nơi mà Chúa muốn. Từ khi “cha Tịch thai nhi” được dành riêng cho công việc Bảo vệ sự sống, thì đúng là công việc nhiều hơn trước, Chúa gọi thì Chúa ban ơn, Chúa sai đi thì Chúa ở cùng. Vâng đó là niềm xác tín của ngươi môn đệ, của người phục vụ Tin Mừng Sự Sống.
Vừa tròn 100 ngày, cùng cha chia sẻ sứ vụ, Thật đúng là công việc sinh tử, Sứ vụ đi tới tận vùng ngoại vi, Lắng nghe và đồng hành với các bạn trẻ trong Mái Ấm danh cho người mẹ đơn thân “vô gia cư”. Từ “ homeless” trong tiếng Anh bây giờ cho tôi hiểu một ý nghĩa khác khi sống cùng những người mẹ đơn thân. Quả đúng các bạn ấy đã “ vô gia cư” , không phải vì các bạn không có nhà, nhưng có nhà mà không thể về để cư ngụ, để được chăm sóc bởi người thân, có nhà mà không thể về, có công việc mà trở nên thất nghiệp, có cha mẹ và người thân mà lại không thể ở cùng, đặc biệt khi gọi là “Vượt cạn”; thât đúng là “đi biển mồ côi một mình”. Chuyện 100% xảy ra mà cứ như trong phim vậy.
Đúng ngày sinh nhật của tôi, cũng là ngày Đức Mẹ Thánh du về giáo xứ, tôi chia tay các bạn để về thăm nhà; đang đêm có tiếng phone, bắt phone và thấy 2 giờ 38 phút tôi chợt nghĩ và cầu nguyện xin Chúa ban ơn an bình cho mọi người thân cũng như mọi người con đang phục vụ. Có tiếng nói của em quản lý nhà Tạm lánh Tây Hải: “Cô ơi em Yến sanh rồi, sanh tại giường luôn, chúng em vừa đưa bạn vô bệnh viện rồi, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh” Tôi thầm nghĩ Tạ ơn Chúa, cho con quà sinh nhật to quá!


Ngày hôm đó ở cả ngày với các em, hồi chiều lúc 3 giờ em xin lấy giấy tờ đi khám thai, khám xong về em nói: bác sĩ nói thai bình thường, tuần 36, thai khỏe dự sanh 29 tháng 12. Và 5 giờ chiều em cùng các bạn nướng thịt thật vui; em trao cho tôi miếng thịt em vừa nướng xong, em nói cô ăn với bọn em cho vui. Chúng tôi cùng nhau quây quần bên bàn ăn tối, cảnh tượng đó thật ấm áp và đầy tình người. Các em không “vô gia cư”, Các em cùng nhau chia sẻ tất cả, chúng tôi là một gia đình và chúng tôi là người thân của nhau, chăm sóc nhau, cùng nhau học cách làm việc thiện tuần 2 ngày phục vụ chương trình, Bếp cơm “Khát vọng sống”.
Đến 2 giờ sáng thì em chuyển dạ và sanh tại giường, một người mẹ đơn thân cùng phòng mới sanh được gần 2 tháng giúp đỡ và kêu gọi các chị em khác tới phụ giúp em. Tất cả các bạn trong Mái ấm đều thức giấc và cùng nhau lo mọi chuyện, để đưa em tới bệnh viện. Các baby khác bị giật mình cùng cất tiếng khóc hòa với tiếng khóc chào đời của một bạn nhỏ nhất vừa bước vào đời. Thật là giờ khắc lịch sử của mái ấm tạm lánh. Sự Sống thật kỳ diệu và nhiệm mầu, một kỳ tích của sự sống đã xuất hiện, Chúa luôn ở cùng chúng tôi, một công chúa xinh xắn đáng yêu đã chào đời, em đang mở tròn to đôi mắt, đen lay láy ngơ ngác nhìn mọi người.


Sự sống là quà tặng là Tin Mừng. Tôi chợt nghĩ trong giờ phút kỳ diệu nay có bao ngươi được diêm phúc làm mẹ, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người mẹ lại tàn nhẫn chấm dứt sự sống của con mình nơi các phòng khám, các bệnh viện công tư; để hằng tháng chúng tôi an táng trung bình 800 em bé, 800 con người đó các bạn. Cứ mỗi Chủ Nhật cuối tháng chúng tôi lại âm thầm làm công việc của Lòng Thương Xót Chúa mà Giáo Hội dạy, “chôn xác kẻ chết”.
Yến trước khi mới vào mái ấm em đã nói sẽ trao con cho người khác nuôi, vì em đã có một con gái nhỏ được hơn 2 tuổi đang ở cùng bà ngoại tại quê nhà miên Trung rất xa. Nhưng giờ đây với sự giúp đỡ của chúng tôi em đã hiểu và em đã yên lòng và sẽ quyết tâm giữ lại con của mình cho dù có gặp khó khăn gì chăng nữa, em chỉ cần chúng tôi đồng hành cùng em, giúp em đi trên đôi chân của mình với trái tim và sức mạnh của tình mẫu tử, chúng tôi sẽ giúp tìm cho em một công việc phù hợp, Chúng tôi đang chuẩn bị khởi động dự án, giúp đỡ các trẻ em mồ côi tại cộng đồng được tới trường. Chính điều này đã giúp Yến an lòng hơn cho cả cháu bé ở nhà và con gái vừa mới chào đời.
Hôm nay ngày 8/12 em được xuất viện, trong niềm vui Mừng lệ Mẹ Vô Nhiễm, chúng tôi cùng tạ ơn Chúa và tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng đón mẹ và con khỏe mạnh an bình xuất viện. Cả nhà chúng tôi rất vui. Đúng là không bút mực nào tả hết được. Mẹ em nhờ cha đặt cho em một cái tên, và cha đã nghĩ ra cái tên rất hay đặt cho em “Bảo Hân”. Vâng đó chính là niềm Vui cao quý. Niềm vui được làm mẹ, niềm vui vì sự sống là quà tặng vô giá của Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa đã cho con người oc65ng tác vào để đưa một con ngưới vào đời cùng chúng ta cất cao lời Tạ ơn Thiên Chúa Chúng tôi khẽ hát: “ Hôn tôi hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài vì Ngài thương tôi..”
Têrêsa Nguyễn Thị Thu Hương (Thư ký ban Bảo Vệ Sự Sống)

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x