VÕ SĨ RỚT ĐÀI TÌNH ÁI & QUẢ ĐẤM GÃY RĂNG

             Em là võ sĩ đai đen, mạnh khoẻ, thông thạo tiếng Hàn và tiếng Trung, lại là sinh viên luật. Văn võ song toàn tưởng chừng như bất bại, nhưng rồi vẫn câu muôn thuở xuất hiện “không ngờ”. Cuộc đời không sợ kẻ thù đối mặt, chỉ sợ nhất là cạm bẫy, lừa gạt và em đã sập bẫy lúc nào không hay biết.
             Bảo là tình yêu, em cũng chưa chắc chắn lắm, mạnh mẽ thể lực nhưng lại yếu đuối về mặt tình cảm. Em đã bị lừa đi vào giấc mộng tình ái, tình dục thay cho tình yêu và trở thành người đàn bà trong tay anh ta. Điều đó không làm em hối hận, có làm có chịu là bản lãnh của dân võ và sinh viên luật.
             Nhưng điều em hận là hắn ta lại đi đêm với một bé mới khoảng 15 tuổi và lại trò ấy với đứa bé gái này, biến đứa bé gái chung một số phận đàn bà với mình. Em biết được và không thể tha thứ. Không kiện hắn vì hắn dám ăn ở với một đứa 15 tuổi đã là ân huệ rồi, nhưng phải cho hắn một bài học để không còn trò bắt cá hai tay như thế nữa. Em giăng bẫy hắn trở lại.
             Rủ thêm một anh bạn đai đen đi cùng, kêu anh ta đứng canh cửa, không cho ai vào. Một mình em với hắn bên trong, giải quyết bằng nắm đấm. Đứng đối diện với hắn, không nói không rằng, vận dụng khí công và căng cơ quả đấm Taekwondo nhắm thẳng cái miệng lươn lẹo của hắn thúc tới. Bình thường nắm đấm đó đã có thể làm hắn choáng váng, nhưng với lòng uất hận đang sôi sục thì sức mạnh cộng thêm vài phần, chỉ với một quả đấm làm hắn gẫy 2 cái răng. Thật đáng đời! Hắn té xuống, máu trong miệng phun ra, mặt tái mét, hắn bò lổm ngổm dậy, không biết chuyện gì đang xảy ra và cũng không dám chống cự. Bỏ hắn lại với cặp mắt kinh hồn bạt vía, em cũng ra về không nói một lời nào và quyết định chia tay theo đúng luật của dân võ. Mọi chuyện đã kết thúc, đường ai nấy đi sau một quả đấm và 2 cái răng.
            Tưởng chừng như đã xong thì 4 tháng sau, em thấy có cái gì đó đang bò trong bụng, em sinh nghi, đi siêu âm : hỡi ôi, một cái thai đã hơn 4 tháng rồi, hắn đã để lại giọt máu trong bụng em, biến em thành đàn bà và giờ là thành mẹ. Giờ làm sao, biết phải làm sao?
Sau những ngày tháng suy nghĩ, em quyết định nhờ người gọi đt cho tôi, xin về Nhà Tạm Lánh Mai Tiến nương tựa : giữ sự sống thai nhi bé bỏng vô tội, quyết sinh ra, dưỡng dục nó và sống tốt với mọi người. Tôi đón nhận, không do dự, mở cửa Nhà Tạm Lánh chào đón mẹ con em.
              Chúng tôi hỏi “Con có ân hận gì không? Còn muốn níu kéo nữa không? Hắn có biết đã có con chưa?”
Em trả lời dứt khoát của dân võ rằng : không ân hận gì cả, không muốn níu kéo và hắn cũng chẳng hay biết gì về bao thai này. 2 cái răng còn quá rẻ cho một tên lừa tình như hắn. Em vào Nhà Tạm Lánh sống chan hoà với mọi người, tình nguyện chăm sóc các bé mồ côi ban đêm và giúp các bạn đi sanh.
             Cuộc đời chẳng ai là bất bại, không sợ cám dỗi đối diện, chỉ sợ lòng người thâm hiểm dối lừa. Đời không ai biết chữ ngờ và thiệt thòi vẫn là những người phụ nữ yếu thế, dễ bị tổn thương và phải gánh hậu quả. Đất nước mình chưa có những chế độ giúp cho những người phụ nữ này, có ra toà xử thì cũng chẳng đi đến đâu, người đàn ông có thể nộp tiền cấp dưỡng hay không cũng chẳng có ràng buộc pháp lý. Chỉ người phụ nữ vẫn thiệt thòi nhất. Một mình mang thai với những ánh mắt thương hại, xỉ nhục vây quanh; một mình cùng đứa con nhỏ đỏ hỏn với biết bao nhu cầu của đứa trẻ thêm các loại tiền : phòng trọ, sữa, tã,… làm sao họ có thể sống với những nhu cầu ấy. Bởi vậy rất nhiều bé bị phá bỏ hay bị bỏ rơi thành mồ côi là thế. Ban Bảo Vệ Sự Sống muốn đóng những vai trò này, giúp cưu mang thai nhi, sinh con, chỗ ở, chỗ chăm sóc babies và giới thiệu những việc làm cho họ sống và sống trên đôi chân của chính họ.
              Ban Bảo Vệ Sự Sống đón nhận em và các chị em khác cùng hoàn cảnh với lòng tôn trọng, thương yêu vô bờ. Em mở lòng ra kể câu chuyện đời cho chúng tôi nghe, lòng em nhẹ nhàng và mong những bạn gái khác tránh được vấn đề của mình. Tại sao bạn mang thai là câu hỏi đơn giản nhất nhưng cũng căn bản nhất cho từng người phụ nữ để rồi không ân hận, không bỏ chạy khi đã lỡ.
              Em đã dám đối diện và can đảm đón nhận mọi sự. Chúc em và đứa con đang ngọ ngoạy trong bụng luôn bình an, mạnh mẽ và gặp những điều may mắn. Xin Chúa đón nhận những cống hiến của em và qua đó phù hộ mẹ con em.
Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x