Ông cụ Giuse Nguyễn Văn Tạo, một người đàn ông thất bại đau buồn, cuối cùng đã tìm lại được gia đình và niềm tin.
Sau khi làm giấy báo tử cho ông, lần giở lại cái điện thoại cùi bắp, gọi các số trong đó, cuối cùng đã gọi được con trai của ông. Ông có gia đình, có vợ và 2 con trai, nhưng chỉ có trên giấy tờ, thực tế ông đã mất hết kể cả căn cước, hộ khẩu.
Ông có gia đình, có vợ và 2 con trai. Ông rơi vào cảnh bài bạc, ăn uống, nó từ từ đưa ông và gia đình vào địa ngục trần gian. Lúc đầu tưởng chuyện nhỏ, từ từ lớn lên, nợ nần đến, gia đình gánh gồng, cuối cùng về đàn áp và bán luôn căn nhà vợ con đang ở. Ông bỏ lại sau lưng và cầm tiền đi cứu những gì đã mất bởi bài bạc. Nhưng không thể, càng cứu càng thua và mất hết. Vợ con phải ra ngoài thuê phòng trọ, còn ông trắng tay và phải vào gần như trong rừng sống tha phương cầu thực. 10 năm sống không nhà không cửa, sống bằng tình thương qua ngày và đi bán vé số dạo. Đời không còn gì để sống và không thể tha thứ cho bản thân, ông sống lay lắt qua ngày trong tủi nhục, nghèo khó.
Vợ ông buồn bã nhưng cũng gượng dậy cùng 2 con trai sống trên đất Sàigon, cuối cùng có lẽ do thiếu thốn và buồn nên bà đã qua đời trong khó khăn.
Các con của ông chứng kiến những lần bố về đàn áp vợ lấy tiền và đặc biệt ép bán căn nhà. Những hình ảnh xấu xa đó ghim vào đầu, vào tim chúng, chúng chán, chúng giận, chúng hận và xoá sổ người bố : từ nay không còn bố con nữa, không còn liên lạc, sống chết tự lo.
Cái chết của bố và được thuyết phục, hai con đến đám tang, không nước mắt, không tang chế, đến mà lòng vẫn chưa nguôi cơn giận, không muốn đưa bố lại Sàigon nằm chung với mẹ, coi như đã mất tích.
Ngồi tâm sự, tôi chia sẻ và cầu nguyện : nghĩa tử là nghĩa tận, bố vẫn là bố. Bố chúng con đã bị trừng phạt nhiều : là người đàn ông có tất cả giờ quay lại không còn gì nữa, không thấy vợ con đâu, đó là thất bại tủi nhục lớn nhất ở đời này. Chúng con cho bố trở lại, đó là điều phúc đức cho bố con để bố nhắm mắt bình yên. Hơn nữa là người Công Giáo, chúng ta theo Chúa, Chúa để lại cho chúng ta di chúc : hãy yêu thương và tha thứ, tha thứ cho cả kẻ thù. Chúng con tha thứ, dâng bố lên Chúa để Chúa tha thứ và ban hạnh phúc đời đời cho bố con.
Tôi cầu nguyện và đợi chờ 2 người con. Chúng được ơn biến đổi của Chúa phục sinh để sống tha thứ, sống tình nghĩa gia đình trở lại và sống đức tin, thực thi chúc thư của Chúa : tha thứ, mua những vòng hoa cho bố, đeo tang và cùng mọi người dâng lễ, tiễn biệt đến nhà hoả thiêu, xin trả tiền thiêu và xin cho bố về Sàigon bên cạnh mẹ cũng như họ hàng.
Đó là những điều tuyệt vời mà tôi không thể thêm gì vào việc làm của các con. Nhưng qua những phục vụ trong niềm tin và tình thương của chúng ta của cộng đoàn giáo xứ Bắc Hải, từ đội mai táng giáo xứ Bắc Hải, đến thánh lễ và tình cảm mọi người, họ đã cảm nhận và để cho ơn Chúa biến đổi tấm lòng của họ. Có thể nói chúng ta đã cứu được tình nghĩa gia đình của họ khi nó đã chết quá lâu rồi. Tôi tin rằng Chúa cũng sẽ thương tha thứ và cứu ông cụ một cách nào đó.
Thứ bẩy máu chảy về tim, cuộc sống thật ngắn ngủi nhưng đầy ân oán. Có những tội lỗi không còn thời giờ để sửa chữa, không ai cho cơ hội sửa chữa. Gia đình vẫn là lối về, đời có nhiều phương, nhưng luôn để dành phương gia đình quay lại. Thiên Chúa vẫn luôn là lối về, Ngài đợi chờ chúng ta về. Để dành phương thánh thiêng là Thiên, nếu không sẽ mất, mất đời này và mất đời đời. Xin chúc mừng ông cụ cuối cùng đã tìm thấy gia đình, đã được cử hành thánh lễ cuối đời. Xin cám ơn giáo xứ Bắc Hải, cám ơn tất cả những người đã đưa cụ về Nhà Chờ, những bàn tay chăm sóc, những tấm lòng đã cho cụ tình nghĩa, phục vụ, lời kinh… chúng ta làm việc này trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh và trong tình người. Một cộng đoàn mở, cộng đoàn đến với những người vùng biên sẽ là chứng nhân rất tốt Lòng Thương Xót Chúa. Xin Chúa ở cùng chúng ta và cho chúng ta luôn mở lòng thực thi chúc thư của Người, để khi đã cùng chết với Người thì sẽ được sống lại với Người.
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch, TB BVSS gp. Xuân Lộc.