Mẹ bầu dắt 2 đứa con nhỏ đi bộ về quê trốn dịch (P2)

Cuộc Hành Trình Hơn 100km (xem phần 1 tại đây)

3g00 thứ bẩy 5/9/2021 chị dậy và đánh thức 2 đứa bé dậy, hành trang gói gọn trong một cái balo chuẩn bị lên đường, tay xách theo cái máy thở cho đứa con 3 tuổi bị hen suyễn phải dùng thường xuyên. 5g00 sáng bụng mang bầu, vai mang ba lô, 2 tay dắt hai đứa bé ra đi khi trời còn mờ mờ sương, ra đi như cuộc thảo chạy để qua khỏi chốt chặn phiền phức. Bỏ lại mọi cái sau lưng mọi sự 3 mẹ con lên đường, cuộc hành trình hơn 100km bắt đầu bằng bước chân đầu tiên.

Mẹ bầu và 2 đứa con bước thấp bước cao lên đường, đi được khoảng 200m lại phải dừng lại nghỉ mệt và cho đứa con nhỏ thở vì hen suyễn. Gặp xe nào cũng vẫy đi quá giang, người thì cho đi, kẻ lại từ chối, mà có đi cũng được vài cây số rồi lại phải dừng lại, mấy mẹ con lại tiếp tục lên đường, cứ vậy đi miệt mài từ sáng đến đêm thì dừng lại được ở ngã ba Dầu Dây.

Đến đây may mắn tìm được 2 ghế đá trống trước của một gia đình, đây sẽ là chỗ qua đêm của 3 mẹ con. Ông Trời vẫn cho họ có 2 ghế đá để ngủ. 2 đứa con cần chỗ bằng để ngủ, đứa bé cần máy thở để thở, uống sữa cầm hơi, và thế là chúng lăn ra ngủ như chết. Còn chị phải gật gù cố gắng ngủ qua đêm, đi đường cả ngày mệt rời rã, 3 mẹ con ngủ một giấc ngon lành, chẳng phải lo nghĩ gì, chẳng có chi để mất, chẳng biết có biết có bị muỗi chích hay không, chẳng tắm rửa gì cả, họ được tự do trong cuộc sống. Có lẽ giấc ngủ của 3 mẹ con nghèo nàn trong ghế đá trống trơ còn ngon hơn giấc ngủ của người giàu trong phòng máy lạnh với một cái giường êm ái.

Sáng hôm sau, 3 mẹ con dậy sớm, và tiếp tục hành trình, chỉ một mục tiêu : về nhà. Vẫn tiếp tục đi bộ, quá giang, xin nước, xin sữa … miệt mài từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Vui buồn lẫn lộn, tủi sầu và an ủi, nước mắt và hạnh phúc đeo đuổi họ suốt hành trình. Đến 5g00 chiều họ về đến Sài Quất vùng Hố Nai, quá mệt mỏi, chồn chân không thể bước tiếp thì ngồi phệt xuống nghỉ mệt, cái mệt thấm vào từng tế bào. Chỉ với chúc sữa độ đường làm gì còn sức để đi, thằng bé đi được chúc lại phải tìm hiên nhà cho nó nghỉ và thở máy. Mệt mỏi, tủi sầu, đâu ngờ hành trình lại gian nan đến thế, họ ngồi phịch xuống chờ thần chết đến.

Chị không ngờ rằng cuộc ra đi lại nhiều gian nan đến thế. Đi suốt 2 ngày một đêm, từ 5g00 sáng thứ bẩy đến 5g00 chiều Chúa nhật, hành trình đã rất dài đối với họ mà điểm đến còn rất xa. Phần của chị đã có thể chiến thắng vì chị biết mục đích đến rõ ràng, bản năng làm mẹ mạnh hơn cả sự chết để bảo vệ đàn con, nhưng hai đứa con nhỏ đặc biệt là đứa bé mới có 3 tuổi lại thêm bệnh suyễn từ nhỏ, nó quả nhỏ, nó quá yếu cho cuộc đi bộ hơn 100 cây số. Nó không phải bị như thế, nó cần được chăm sóc, nó cần có thuốc, nó cần có môi trường trong sạch, nó cần có máy thở. 3 mẹ con chị ngồi xuống vệ đường mặc cho số phận đẩy đưa kể cả việc thần chết có đến cũng cam lòng để kết thúc tất cả cho xong, có lẽ thế còn tốt hơn!

Ông Trời không để cho cuộc hành trình gian khổ này thành vô nghĩa, mấy anh em trực chốt gần đó thấy 3 mẹ con chị, đến hỏi han, tìm hiểu thông tin ngọn nguồn, chăm sóc cho 3 mẹ con, nhưng họ cũng không thể để cho 3 mẹ con chị đi qua. Họ liên hệ với chủ tịch xã, vị này nghe biết mủi lòng cho phép chị ở lại trong khu vực của xã, họ cho 3 mẹ con đi xét nghiệm, rất may mắn, tất cả đều âm tính, họ liên hệ nhà trọ cho chị đến ở tạm mấy ngày qua khỏi dịch và hứa sẽ giúp đưa 3 mẹ con về lại quê nhà Bình Dương. Mọi người cho 3 mẹ con đồ đạc sữa, cơm nước, cả tiền bạc… nhiều đến nỗi không đủ sức để ăn, để uống, để mang đi. Đây là những giây phút hạnh phúc và ấm cúng nhất cho cuộc hành trình. Mọi việc đã vượt quá giới hạn thì Ông Trời lại gửi đến những người tốt bụng, tăng thêm ngoại lực cho 3 mẹ con chị. 3 mẹ con chỉ biết ríu rít cám ơn, cám ơn và cám ơn!

Mọi chuyện tưởng thế là ổn định, được ngủ trong phòng trọ và sống vài ngày để được về quê thế là thiên đàng trần gian rồi. Nhưng không dễ dàng như thế, chủ phòng trọ thấy 3 mẹ con không có một tờ giấy tuỳ thân, chủ nhà cũng sợ nhiều hệ luỵ nên lại từ chối khéo. Hạnh phúc đến bất chợt rồi lại ra đi ngay sau đó, tưởng rằng đã có thể giải quyết được vấn đề thì giờ lại nảy sinh bao rắc rối khác. Họ nghèo đến độ giấy tờ tuỳ thân như linh hồn của một người cũng đi cầm để mua chiếc xe máy rẻ tiền trả góp hàng tháng. Giờ hỏi lại không có thì chẳng ai muốn giúp vì có thể nhiều liên luỵ nếu xảy ra sự cố. Giờ ai cũng phải thủ thân, giờ ai cũng phải tìm an toàn cho bản thân và gia đình của chính mình. 3 mẹ con lại một lần nữa bơ vơ, vô gia cư, cô độc mặc dù họ có nhà, có chồng, có cha có họ hàng nội ngoại hai bên.

Trong lúc quẫn bách, mọi người nghĩ đến tôi, ban bvss chuyên cưu mang những thai phụ, mẹ đơn thân và neo đơn, họ gọi cho tôi, kể lại sự tình. Không chút do dự, tôi nhận lời cưu mang 3 mẹ con. Chúng tôi có nhà trẻ Mai Tiến ở Sông Mây, nhà trẻ cũng đóng cửa nhiều tháng vì dịch bệnh, tôi bảo vui lòng đưa 3 mẹ con lên đó, có người mở cổng đón chào, ở đó có môi trường trong sạch, thoáng mát, điều kiện cũng tương đối và được chăm sóc tử tế. Đời có nhiều gian truân sầu khổ, đời có người thế này người thế khác mỗi người một hoàn cảnh và ai cũng phải sống. Nhưng đời vẫn còn những người tốt bụng, lòng tốt đó lớn hơn cả khó khăn, lớn hơn cảnh đời khốn khổ để rồi mọi người vẫn được sống và sống dồi dào hơn.

Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x