Chị A, một người mẹ bất hạnh từ lúc còn nhỏ, đã phải gạt lệ ôm xác con về an táng, đứa bé mới 5 tháng tuổi bị tim bẩm sinh không thể qua nổi. Lần giở lại trang sách đời chị và được phép chia sẻ với đời.
Bố mẹ chị lấy nhau và có chị trong đời. Sau đó bố mẹ lại ly dị lúc chị chưa biết đến đau khổ và ly dị là gì. Mẹ chị trở thành mẹ đơn thân nuôi con, chị trở thành đứa bé mồ côi cha ngay khi cha còn sống và vui với đời. Chị được lớn lên trong sự tần tảo một nắng hai sương của mẹ bằng nghề buôn bán ve chai.
Chị được ăn học, lớn lên và đi học đại học. Tình yêu đầu đời đến với chị và lại để lại cho chị một bào thai. Chị quyết chí giữ thai lại để, giữ mạng sống cho con và có thể níu kéo tình yêu sứt mẻ. Tình yêu đổ vỡ, chia tay, chị sinh con và nuôi con trai bé bỏng.
Nuôi được 7 năm, chị lại quen người thứ hai, hai người làm đám cưới và sống bên nhà của chị. Một căn nhà nhỏ với 3 thế hệ sống chan hoà. Một đứa con gái chào đời, đến đứa thứ hai thì tình yêu lại rạn nứt. Bầu 3 tháng anh ta bỏ đi với người đàn bà khác để mặc mẹ con chị. Chị tuyệt vọng muốn buông bỏ tất cả để chốn cái khổ. Được thuyết phục, chị gửi con trai lớn cho bên nội, đứa con gái cho bà ngoại, còn chị đi vào vào Nhà Tạm Lánh giữ mạng sống cho con và chuẩn bị cho ngày sanh.
Chẩn đoán, biết được con có bệnh tim, chị vẫn can đảm giữ mạng sống cho con. Khi trái tim nó còn đập, khi nó còn sự sống thì sự sống ấy vẫn phải tôn trọng. Chị đã quyết định yêu thương con đến cùng và phó thác vào ban tay sáng tạo của Thiên Chúa.
Khi sanh, con chị đúng là bệnh tim bẩm sinh nào là hở van tim, thông liên thất, kênh nhĩ thất toàn phần, một căn bệnh lành ít dữ nhiều. Đứa con đã nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chị vẫn kiên trì với con cái và gia đình chị cũng cố gắng để lo cho mẹ con chị. Ca mổ đã được lên phương án, tiền bạc cũng cố gắng và cũng đang đợi được phê duyệt…
Mọi việc đã sẵn sàng thì bác sĩ cho biết, cháu rất yếu và quyết định ngưng lại tất cả việc chữa trị. Sau khi mừng Chúa Phục Sinh, đứa con gái bé bỏng của chị, Phương Thanh, cũng về trời với Người. Chị ôm xác con về an táng tại nghĩa trang quê nhà.
Người mẹ đau khổ tâm sự với tôi về đời chị “Da đứa đầu là con làm mẹ đơn thân thời Sinh viên ạ ,xong hai đứa ko đến được với nhau con ở vậy nuôi con trai đến 7 năm sau thì mới đến với bố của 2 đưa con gái con bây giờ. Nhưng số con trắc trở ko tìm được hạnh phúc của mình.con trai lớn con đang ở với ông bà nội ạ, còn lúc con quên người sau thì còn ở với mẹ con ạ”. Và giờ chị quyết tâm : “Con hứa với Cha con sẽ sống tốt , sống đẹp sống đúng nghĩa để lo cho mẹ cho con của con những năm tháng sau này được bình yên và an lành đây đủ hơn ạ”.
Những đau khổ của chị đã quá nhiều, tôi tôn trọng và trợ lực bằng những chia sẻ và cầu nguyện cho chị. Mỗi mảnh đời trong Nhà Tạm Lánh là mỗi câu chuyện dài và buồn bã, nhưng là những con người can đảm đang sống với tất cả năng lượng của mình. Họ đã có những sai lầm, nhưng họ đã đối diện, đứng dậy và sống trên đôi chân của mình với trái tim của người mẹ. Chúng ta dễ dàng bảo sao không phá bỏ đi cho rảnh. Nhưng với niềm tin và tình thương, chị không có quyền trên sự sống con cái, chị giữ sự sống cho bé và để sự sống bé được tự nhiên.
Cầu Chúa cho con của chị được nhập đoàn với các thiên thần và an ủi chị bằng lòng thương xót cũng như ban sức mạnh của Ngài. Chúc chị và gia đình luôn bình an, mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn.
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch, TB BVSS gp. Xuân Lộc.