Nicô cơ nhỡ sau 12 năm tu luyện

Nhà Tạm Lánh đón tiếp một sư cô, một Nicô 100%. Cô có tâm tu, cô có ưu tư muốn cứu chúng sinh của Bồ Tác và cô còn có ước mơ lập nên một ngôi chùa cho mọi người cùng cô giác ngộ. Cô đã thực hiện ước mơ đó năm 24 tuổi sau khi đã thành công trong nghề trang điểm cô dâu, vẽ tranh…

12 năm sau ước mơ ấy phải dừng lại trước một cái thai đã 4 tháng trong bụng cô. Cô bảo cái thai không phải là mong muốn, không phải là lựa chọn, tính dục không phải chủ động và thậm chí cô cũng không biết tại sao mình lại có thai được.

Cái thai làm cô mất bình an, choáng váng, mọi cái đều đảo lộn lên, cô phải lựa chọn : để hay bỏ, đi đâu bây giờ, bầu trời như muốn sập xuống trên đầu.

Cô báo tin cho tác giả bào thai. Câu trả lời cũng giống như bao người khác : bỏ đi để tiếp tục thực hiện ước mơ đi tu?! Một câu trả lời rất dễ dàng, đơn giản như thể người ta bỏ một món đồ dư thừa.

Phần cô lại không thể dễ dàng như vậy, không thể giết một sinh linh và càng không thể giết một con người đang hình thành trong lòng của mình. Đó là nghiệp chướng, đó là đau khổ, tội lỗi, tội lỗi! Ước mơ cứu sinh linh ùa về và bản năng làm mẹ của nicô trỗi dậy, cô quyết định giữ mạng sống cho đứa con chứ không phạm tội sát sanh mà đó lại là con của mình, cô trở thành người mẹ đơn thân của sinh linh mặc cho đời chê bôi, lên án.

12 năm tu luyện coi như đã thất bại, bao năm ở trong cốc làm nicô đã không còn nữa, cô đã xuất thế 12 năm không còn biết chuyện nhân gian, cô không còn biết chuyện gì ở đời thì nay cô phải nhập thế trở lại với bao lạ lẫm, lo toan, tính toán. Tất cả dường như đang chống lại cô. Lòng bất an thấp thỏm đi tìm đường sống và lánh nạn.

Lên Internet tìm kiếm mái ấm cho người cơ nhỡ, có rất nhiều mái ấm của các chùa, các tôn giáo nhưng hầu hết họ đều bảo sau khi sanh song cô để lại đứa bé hoặc phải đưa nó đi. Điều ấy không thể, tình mẹ trỗi dậy, cô muốn cưu mang sinh linh, sinh bé và nuôi bé lớn lên. Cuối cùng cô dừng lại Nhà Tạm Lánh Mai Tiến và quyết định đi tìm số điện thoại gọi cho tôi.

Tôi hẹn cô tại Ngã Ba Trị An để đưa cô về nhà Tạm Lánh. Tôi không thể tin vào mắt mình khi trước mặt một linh mục lại là nicô cơ nhỡ 100%. Cô vẫn mặc tu phục Nicô, vẫn điềm tĩnh phong cách của Nicô, chẳng ai biết đó lại là người mẹ đang tìm nơi lánh nạn cho bản thân và tìm cách bảo toàn sự sống con của mình.

Vào nhà Tạm Lánh như bao người phụ nữ cơ nhỡ khác, từ Cô hay SƯ CÔ vẫn là cách mọi người gọi cô. Tôi lấy lời Chúa chia sẻ với cô “Con hãy chấp nhận tất cả, chịu đựng tất cả yêu thương tất cả và tha thứ tất cả”. Cô đã dám đối diện và tìm được bình an.

Những khó khăn hội nhập ban đầu như ăn chay giờ phải tập sang ăn mặn để có đủ chất cho con, từ việc niệm Phật sang việc làm dấu thánh giá là nguyện kinh, từ chiếc áo cà sa giờ lại sang áo bầu. Cô học hỏi, hội nhập và tham gia sinh hoạt, nấu cơm, đi chợ, làm kẹo, may đồ thêm thu nhập giống như tất cả mọi người.

Cô mong ước con mình sẽ là con trai để đời nó sẽ không bị lầm lỡ và mong sau này nó cùng cô đi khắp nơi làm gì đó tốt cho đời.

Nhìn cô vẫn mỏng mảnh chưa biết sóng gió sẽ đưa cô trôi về đâu. Đời cô nhiều ngang trái và toàn trái đắng. Cô phải thích nghi liên tục từ việc làm đẹp cho đời những cô gái theo chồng đến khép mình trong một cái am nhỏ nhoi cô quạnh, từ việc niệm Phật ngồi thiền thảnh thơi chẳng phải lo nghĩ giờ lại sống chung lo toan mọi thứ.

Cô như bao phụ nữ và người mẹ khác, cô coi trọng sự sống của con hơn sự sống của mình, coi tương lai của con hơn là tương lai của bản thân và thương con hơn thương con người cô. Cô đã có những sai lầm, nhưng không vì thế mà lại đi đến sai lầm giết người khác. Cô đã lựa cho giữ mạng sống cho con hơn cả 12 năm tu trì với biết bao công đức, bạn bè, ân nhân. Giờ cô đã cắt đứt dây chuông đi vào Nhà Tạm Lánh sống với mọi người mà không oán trách, thở than, đau buồn, tiếc nuối.

Cuộc đời chẳng ai nói mạnh được, chẳng ai biết rồi sẽ ra sao. Nhà Tạm Lánh mở ra không phải để cưu mang tội lỗi, nhưng là nơi cho mọi người sống những giá trị Tin Mừng tình thương để nâng cao sự sống và nhân phẩm con người.

Chúng tôi yêu mến cô, tôn trọng chuyện riêng tư, không kết tội, không lên án. Sự hiện diện của Cô cũng làm cho bầu khí Nhà Tạm Lánh thêm tốt lành hơn. Cô hỏi nên gọi tôi bằng CHA hay bằng HUYNH? Tôi bảo sao cũng được, không quan trọng, chỉ mong Sư Cô và sinh linh trong bụng được sức khoẻ, bình an và vào đời may mắn.

Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x