Tâm sự của một bạn trẻ phá thai, nỗi lòng day dứt vì đã bỏ đi đứa con của mình, chính xác là giết con, sẽ luôn ám ảnh cô và có lẽ ám ảnh suốt đời. Cô biết tại sao lại mang thai, cô biết làm như vậy là không đúng vậy mà cô vẫn làm. Cái sai này dẫn đến cái sai khác nặng hơn. Và đây là tâm sự của cô :
Con đang ở quận 9 khi nào con rảnh con đến chỗ cha giải vạ cho con và con muốn lập ngôi mộ trống có tên của bé ở đó
Từ khi bé mất, con luôn nhớ nó và muốn gặp gỡ nó trong giấc mộng con cũng rất ăn năn về hành động của con nhưng con buồn lắm cha, con bị người ta lợi dụng hoài vì con dễ tin người ta giờ con có thể quay về làm lại từ đầu không cha. Con buồn lắm vốn dĩ con chưa kết hôn mà chính con đã tự hủy hoại mình rồi gia đình và mọi người từ bỏ con
Con vào trong Nam không nghe theo sự sắp xếp của gia đình bắt con kết hôn với người Bình Dương, con ko nghe theo rồi bỏ con và từ đó con lên quận 9 sống. Nhưng con bị người ta hết người này tới người kia kể cả người yêu con phủi bụi trách nhiệm, rồi con cố giữ mà con ân hận vì con thấy con là người Công giáo mà không bảo vệ được mình, không bảo vệ được đứa con đã mất nên dẫn tới nghịch cảnh này.
Bây giờ con biết hối hận với hơi thở tàn con không biết làm sao để đổi lại quá khứ của con và vết thương lòng của con con không biết khi nào con chấn an lại được tinh thần.”
Cô cần được ơn chữa lành và cần có nghị lực và hướng sống để tiếp tục sống đền bù tội lỗi và sống bình an. Cầu mong con của cô và Chúa hiểu tấm lòng của cô và tha thứ cho cô.
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch, TB BVSS gp. Xuân Lộc.