Ban BVSS mở cửa đón nhận chị, một thai phụ và đón nhận cả chiếc xe lăn của chị. Chị lăn đến nhà tạm lánh khi bụng đã mang thai tháng thứ sáu. Quê của chị chẳng ai chấp nhận chị vì họ hay nói người đã như vậy mà còn ham vui, mê muội…. Nhưng chị cũng là con người, là phụ nữ và giờ là người mẹ như bao con người có tham sân si, có tình yêu, có ước muốn và có một con tim khát khao.
Ngồi tâm sự với chị như những con người sống tình liên đới với nhau, tôi chẳng trách cứ, chẳng xét đoán, chẳng lên án hay kết tội, tôi chỉ thấy thai nhi trong bụng cần được bảo vệ và thấy phận người của chị chịu toàn sự khốn khổ. Thật những gì tôi bảo là khổ có lẽ chưa là gì khi so với chiếc xe lăn chị phải ngồi hàng hàng và nỗi khổ tâm hồn chị phải chịu trong suốt thời gian qua. Sống tình liên đới giữa người với người ngay trong hàng xóm và ngay trên bàn ăn với nhau đó để chia sẻ, phục vụ và yêu thương đó là điều mà Trời cao luôn đòi hỏi chúng ta hàng ngày. Có sống liên đới tốt ở đời này thì sau này hạnh phúc sẽ mở ra.
Xin cho chúng ta luôn biết sống liên đới trong lời cầu nguyện, trong lời nói và việc làm để mỗi ngày sống là mỗi ngày vui của bản thân và mọi người trong tình Chúa – tình người.
Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch