Người mẹ mới 22 tuổi gầy gò, đen đủi nhưng đã có tới 3 đứa con : đứa gái lớn mới 3 tuổi, em trai 18 tháng và đứa út nhỏ nhất mới 2 tháng. Em đã đứt ruột mang bầu đẻ đau, nuôi con từng ngày, từng đêm với bao khổ ải, giờ cô không thể cáng đáng thêm và đứt ruột thêm một lần nữa khi phải quyết định gửi 2 đứa bé đi.
Yêu đương sớm và cũng sớm có con, lập gia đình chỉ vì có con với nhau là một quyết định vội vàng và thường mất tự do, một gia đình lỏng lẻo và đầy nguy cơ. Chỉ sau một thời gian đã xảy ra xung đột, cô tiếp tục sinh thêm một đứa nữa là 2 đứa chất thêm gánh nặng cho gia đình. Cô là người mắn đẻ lại tiếp tục thêm cái bầu thứ ba thì anh ta chịu không nổi và bỏ đi. Gia đình nội phủi tay, gia đình ngoại không đồng ý, một mình em cáng đáng mọi việc, làm việc không biết mệt, chỉ biết làm có tiền nuôi con. Cuối cùng em cũng sanh con và giờ sau 2 tháng gồng gánh, người tàn tạ, sức kiệt em đt cho tôi xin gửi 2 đứa lớn, gửi luôn vì em nghĩ “Tương lai của các cháu sẽ tốt hơn?!?” Đó là một quyết định sau nhiều đêm ngày đắn đo rướm máu.
Tôi hẹn em đến trao đổi, tôi nói “Cha muốn giữ tình mẹ cho các bé này, con đã đứt ruột đẻ đau, cưu mang cực khổ đến giờ, đâu dễ gì cho luôn đi, chúng vẫn là con của con, nó không phải là các trẻ mồ côi. Cha nhận nuôi, giáo dục chúng thay cho con, con về nuôi đứa còn lại thật tốt, quên hết chuyện buồn đã qua, lao về phía trước để lo cho cuộc sống và con cái. Cho con sự sống là điều tuyệt vời nhất, cho con tình mẹ bao la và mọi người sẽ cùng con lo cho tương lai của bé”. Em gạt nước mắt cám ơn và cũng gạt nước mắt chia tay các con, một cuộc chia tay không ai dám nhìn, chỉ mong mọi sự tốt lành đến cho mọi người.
Làm thân phụ nữ một bước trượt ngã khó gượng lại, một sai lầm không sửa chữa được, mang tình mẹ như biển đông làm sao trút cho người khác được, hoàn cảnh đã không cho người ta nhiều lựa chọn và vi tương lai của các con mà phải đi đến chọn lựa đứt ruột này. Tôi không có dạ mẹ nên không thấm được cái mang nặng đẻ đau, tôi không có tình mẹ nên cũng chẳng cảm được bao nhiêu tình mẹ phải xa con cái mà có khi xa mãi mãi. Tôi chỉ biết tình mẹ với tôi nó thiêng liêng, to lớn như thế nào nên tôi cũng không muốn mất tình mẹ là gia sản thiêng thánh, cao thượng, quý giá thế nào của một đời người.
Đứa bé gái mới 3 tuổi cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nó ngồi gục đầu xuống đầu gối và không muốn để ai đụng đến vì an toàn, tối đến nó khóc đòi mẹ, nhưng nó lại yêu thương và chăm sóc em của nó rất tốt. Nó cảm nhận được vì sao phải xa mẹ, vì sao mà phải chăm sóc em, không biết bao giờ nó mới hội nhập được và không biết lấy tình thương nào lấp đầy trái tim mềm yếu trống vắng tình mẹ của nó. Yêu thương nó, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục và trân trọng hy vọng sẽ làm cho đời nó được hạnh phúc và đời nó không mất tình mẹ.
Kỳ này rất nhiều người rơi vào cảnh tan tác gia đình, mẹ đơn thân và các bé nghèo khó. Tết này sẽ chẳng có cái tết ấm cúng, sum vầy, ban Bảo Vệ Sự Sống là nơi nương tựa cho những mảnh đời, cho những phận người lúc nguy khốn. Mong mọi người sẽ gặp được tình thương cao thượng của nhau ở nơi đây và Nhà Tạm Lánh trở thành gia đình mở rộng của các chị em, các bé cho mùa xuân ấm áp tình Chúa, tình người.
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch, TB BVSS gp. Xuân Lộc.