MẸ BẦU KÊU CỔNG TRƯỚC GIỜ G – 23g15 thứ Bẩy, ngày 10/07/2021

Vừa mang bầu 7 tháng, vừa mang theo đứa con 3 tuổi, chị chạy xe máy đến kêu cổng Mái Ấm Tạm Lánh Mai Tiến lúc 23g15, giữa đêm. Không biết điều gì đang xảy ra cho chị và gia đình và cũng không biết chị từ đâu vất vưởng dạt về nơi này? Thật não nề cho cảnh mẹ bầu 7 tháng lang thang giữa đêm cùng đứa con nhỏ tìm nơi nương tựa trong khi giờ G giới nghiêm đã cận kề.

Phía trước là giờ cao điểm 0:00, giờ cách ly nghiêm ngặt nhất của 6 phường trong thành phố Biên Hoà, trong đó có phường Hố Nai. Điều này có nghĩa rằng sẽ không có nơi nào để cho chị tiến hay lùi. Phía sau là đại hoạ Covid đang đeo đuổi, không biết nó đã đuổi kịp mẹ con chị không?! Tiến thoái lưỡng nan, 2 bạn trẻ nào đó biết được cảnh éo le của 3 mẹ con, liền dẫn chị đến Nhà Tạm Lánh, tạm lánh qua đêm nay, một phao cứu hộ có thể nói là sau cùng của 3 mẹ con.

Người quản lý lúng túng, không biết giải quyết sao, gọi điện thoại cho tôi xin chỉ ý kiến chỉ đạo. Trước đó tôi đã biết thế nào chốt chặn, thế nào là lệnh nghiêm túc không di chuyển và thế nào là những lời nói không thương tiếc đến những hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này, tôi đồng ý ngay mà không cần phải suy nghĩ “Cô ơi đêm khuya thế này họ biết đi đâu, làm gì còn chỗ nào cho mẹ con họ, vui lòng tìm một phòng trống nào đó đưa họ vào và chăm sóc cho họ!?”

Cứu người là ưu tiên tuyệt đối, ngay lập tức cánh cổng mở ra, thằng bé như thể sợ không được vào liền chạy vào trước tiên, người mẹ vội vã vác ba đeo ba lô ngồi lên xe chạy vào ngay, nhưng không được, lại ngay lập tức xuống xe, kéo xe đi vào với một sức mạnh khó tin. Có lẽ cảm nhận thế nào là sự bỏ rơi nhục nhã, thế nào là sợ hãi lang thang giữa đêm khuya, thế nào là cách ly tuyệt vọng, mẹ con như thể sợ đánh mất cơ hội cuối cùng này đi vội vào với hai dòng nước mắt tuôn rơi. Dành một căn phòng rộng, người phụ trách chuẩn bị quạt, giường chiếu, mì tôm, sữa và cơm cho hai mẹ con dùng. Ấm áp tình người giữa đêm khuya trống vắng, giữa lúc mọi người đang ngủ yên thì có hoàn cảnh này lang thang tìm nơi ẩn náu. Vừa chạm mốc 0:00.

Một đứa bé đầu lòng của chị là một chọn lựa sai lầm và tội lỗi đã đạp chị xuống đáy của xã hội. Ngoi đầu lên được một chúc khi có cơm áo gạo tiền, nhưng lại thiếu thốn mặt tình cảm, chị lại làm thêm một chọn lựa thứ hai sai lầm nặng hơn lần trước. Khi cái thai thứ hai của một người đàn ông khác xuất hiện cũng là lúc nhục nhã kéo theo : “Nó không phải của tao! Phải theo tao, tao không theo ai hết, không theo đạo nào hết!!!!!!” Thế là hết, thế là xong, một cái đạp nockout cho kẻ sai lầm.

Nỗi uất hận dâng lên, cao trào nhục nhã tràn ly, chị đã bỏ nhà ra đi dẫn theo đứa con đầu, lưng mang ba lo, bụng mang bầu 7 tháng to đùng, áo đầm cũ kỹ mặc vội, leo lên chiếc xe máy lang thang, chạy bạt mạng giữa đêm. Trời ơi biết đi đâu về đâu, cánh chim rã rời tìm bến đậu giữa đêm và giờ G đã cận kề và không đồng xu dính túi!

Rất may mắn cho 3 mẹ con, có người biết và đưa chị đến kêu cổng Nhà Tạm Lánh, nếu không có nơi này, không biết bây giờ 3 mẹ con chị đang ở phương trời nào hay đã đi tìm đến thần chết tiêu diêu. Thôi cũng tìm được bến đậu cho dù không lý tưởng, không phải là khách sạn, cũng không phải là điểm cao sang, nhưng là nơi nương tựa an toàn có Giáo Hội bảo vệ, chăm sóc, yêu thương và không hắt hủi.

“Cho khách đỗ nhờ” đó là điều Giáo Hội Công Giáo dạy trong 14 mối thương người. Mái Ấm Tạm Lánh Mai Tiến cũng áp dụng lời khuyên này với tất cả những trường hợp tìm gõ cửa. Những ai lỡ đường tìm đến, nhất là giữa đêm khuya thì cứ việc mở cửa cho họ vào đỗ nhờ, sắp sửa những điều căn bản nhất : giường, chiếu, chăn, mùng, gối đầu, quạt điện và đồ ăn, đợi sáng hôm sau mới hỏi về tình trạng của họ và tìm cách giúp họ sau.

Nhà Tạm Lánh là nơi nương tựa cho những mẹ bầu, mẹ đơn thân và kể cả những người vô gia cư gia đoạn cuối tạm lánh trong một thời gian cô đơn nhất cuộc đời. Đây như căn nhà trọ của Giáo Hội cho những ai không tiền bạc, bị hắt hủi, lang thang phiêu bạt tạm lánh trong khi chờ đợi cách giải quyết. Nơi này như chiếc phao cứu những ai đang loi choi ngoài biển đời cho họ vào bờ, cấp cứu và chăm sóc giảm nhẹ để họ có sức đi tiếp trong cõi đời này.

Tôi chỉ là người được Giáo Hội tách riêng phục vụ cho lòng thương xót của Chúa và Giáo Hội, tôi chỉ là người được các ân nhân trao vào tay những phương tiện để thay họ chăm sóc giảm nhẹ những ai cần đến và tôi không muốn nắm lại mà chỉ muốn xoè ra trao đi đến đồng bạc cuối cùng. Mong sao những ai đến với Nhà Tạm Lánh này để tạm lánh được bình an, sức khoẻ và tìm được hướng sống trên đôi chân và nhân phẩm của mình. Mong sao cho 3 mẹ con cũng được bình an, mạnh khoẻ và đứa bé chào đời may mắn. Xin tạ ơn Chúa, xin cám ơn mọi người và xin tiếp tục làm người lái đò đưa đón những phận người đau thương dập nát cập bến bờ BÌNH AN. Quỳ gối nhìn lên thập giá Chúa chiêm ngắm, tôi nghe vọng lại trong hồn mình lời kêu cứu của Người “TA KHÁT!”, không biết đến bao giờ Người mới hết khát.

Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch – TB BVSS giáo phận Xuân Lộc.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x