Mỗi ngày thứ Bẩy về tôi hay nghĩ đến các bé trong Mái Ấm. Nhìn những bé được cha mẹ dẫn đi chơi, đi ăn tối, quấn quýt bên bố mẹ… tôi lại nghĩ đến các bé trong nhà không có được những cảm giác và những chăm sóc ấy.
Các bé mồ côi chẳng biết đến đến mặt mũi bố mẹ, chẳng có được núm vú yêu thương của mẹ và cũng không biết đến tình bố mẹ làm sao mặc dù hầu hết các bé vẫn còn bố mẹ. Tôi muốn đưa các bé đi chơi, muốn vui đùa bên các bé để bù lại những thiếu thốn của một đứa con bé bỏng mà đáng lẽ cha mẹ phải làm.
Tôi nghĩ đến các thai nhi bị bỏ đi, nơi ấm êm nhất cuộc đời đã không còn là nơi an toàn và tốt đẹp mà đã trở thành chiến trường huỷ hoại sự sống, giết chóc và thù hận.
Thứ bẩy máu chảy về tim xin cho tình yêu trong sáng và trách nhiệm luôn được nâng cao. Xin máu Châu Báu của Chúa cứu chữa chúng con và cho chúng con sống trong hy vọng và hạnh phúc.
Lm G. Nguyễn Văn Tịch, TB. BVSS GP. Xuân Lộc