BÀ BẦU GIỮA CÁNH RỪNG HOANG

Dịch bệnh đến, những lệnh phong toả được áp dụng, cô bầu 7 tháng không còn việc làm, không còn tiền trả phòng trọ, tiền ăn cũng cạn kiệt, người ta đã bỏ cô lại một mình từ lâu, không thể về nhà vì “ai ở đâu ở đó”. Bế tắc và bế tắc, cô bầu phải tính đến những ngày đen tối sắp đến sẽ ra sao? Đường sống với cô sao quá khó như vậy, chưa bao giờ trong đời lại lâm vào cảnh cô đơn, cô độc và bế tắc như thế, tất cả mọi sự đang chống lại cô.

Các bạn thiện nguyện viên ở Lộc Hoà biết hoàn cảnh và giới thiệu cho cô một căn chòi nhỏ ở giữa rừng hoang, căn nhà này cũng đang để trống, chung quanh là cây dại tự mọc lên, phía sau là cánh rừng cao su im lìm, mưa gió rít gào suốt đêm ngày, côn trùng rắn rít tự do lên tiếng đi lại. Người bạo gan cũng chưa chắc dám đến đó huống hồ thân gái bầu bì dặm trường như cô. Nhưng còn đường nào để đi, mọi lối đều giăng dây, bịt kín, cô đành phải đi vào căn chòi đó ở qua ngày rồi tìm đường binh tiếp. Ít nhất cũng có chỗ ở, cũng có cái gì đó để ăn do lòng thương của người đời, không phải lâm cảnh màn trời chiếu đất như bao người. Đây là trải nghiệm cô đơn, sợ hãi kinh khủng của cô.

Cái bầu đã to, không biết nó thế nào vì có tiền đâu mà đi khám, cũng chẳng có thuốc ở giữa đồng hoang, chẳng còn sữa dinh dưỡng gì cho mẹ và bé, đặc biệt không thể ở đây được lâu vì sinh nở một mình biết làm sao? Bế tắc, bó tay, hoảng loạn, bất lực, đợi chờ lòng tốt người đời trợ giúp cho bước đường phía trước phải đi.

Các bạn trên Lộc Hoà nhớ đến ban BVSS và gọi điện thoại cho tôi. Sứ mệnh bảo vệ sự sống không có lý do gì từ chối, cứu người là trên hết, tôi liền nhận lời và hẹn cô khi nào nới rộng phong toả sẽ đưa cô về nhà tạm lánh. Hẹn cô hết tuần sẽ gỡ phong toả, nhưng rồi hết tuần họ lại gia hạn sang tuần khác, cứ thế gia hạn rồi lại gia hạn, gia hạn cuối cùng là 2 tuần cuối cùng này. Cứ đợi chờ hy vọng rồi lại thất vọng, nhà nước gia hạn bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần thất vọng, mệt mỏi. Nhưng cô không thể đợi chờ và tôi cũng không thể để cô mãi trong tình trạng đơn độc, hoảng loạn và nguy hiểm như thế vì bầu đã hơn 8 tháng rồi với những lần gia hạn liên tục và không biết bao giờ mới dứt. Nhờ người đưa cô về để cô được chăm sóc, an ủi, an toàn và sẵn sàng cho cuộc vượt cạn một mình trong đời cô.

Tôi không thể tưởng tượng nổi thân cò bầu bì một mình mà có thể sống giữa cánh rừng hoang như thế. Không chết vì dịch nhưng sẽ chết vì cô đơn, sợ hãi, đói khát. Cô bảo con sống trong rừng đâu có tiếp xúc với ai mà bị lây nhiễm. Đúng vậy ở đó một mình cách ly mọi người cả vài cây số làm gì có chuyện lây nhiễm, để chắc ăn, cô đi test covid và âm tính. Đời có lúc thật cô đơn, cô đơn tuyệt đối giữa đất trời và trong tâm hồn, người ta sợ cô đơn (sống cô đơn và chết cô đơn), đặc biệt vào ban đêm thanh vắng, một mình phải chống trả với nỗi sợ, bế tắc, tuyệt vọng. Đời có khi thật tàn nhẫn, sai một ly đi một dặm và không ai học được chữ ngờ. Tôi hay gọi điện thoại khích lệ và giải toả nỗi sợ hãi đang ngày càng lớn lên trong tâm hồn cô. Cuối cùng cô cũng tìm được bình an và những trợ lực cần thiết cho cuộc đời hẩm hiu của mình, mừng còn hơn được trúng số.

Mong cô có những ngày bình an, sức khoẻ tốt và sanh mẹ tròn con vuông. Đời sẽ tốt đẹp nhờ tình thương của mọi người, đời đáng sống khi có những người dám đối diện và sẵn sàng trả giá vì những cố gắng đứng lên và những chọn lựa đúng đắn như cô. Sai lầm khi chọn không đúng người để người ta bỏ cô lại một mình, nhưng đúng đắn khi để lại thai nhi ấy, nó vô tội, nó là con người và nó là con của cô.

Thay cho ban BVSS, thay cho quý Đức Cha, các cha, các Sr, các ân nhân và lòng thương xót của Chúa đón chào mẹ con cô và trợ lực để cho cô tiếp tục sứ mệnh làm mẹ. Sau cơn mưa trời lại sáng, trời không phụ ai, và xin trời Phù hộ mẹ con cô cũng như tất cả chúng ta.

Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x