Mẹ bầu tâm thần

Thai phụ tâm thần la hét, cắn xé suốt ngày, khó ai chịu nổi, chỉ có một người mẹ bên cạnh chịu đựng tất cả, tha thứ tất cả và đón nhận kể cả cắn xé thân xác bà. Thật tình yêu là có thật và vượt lên trên mọi ngang trái. Gia đình Miền Tây nghèo khó với cô con gái tâm thần. Gia đình cũng đã rất cẩn thận, vậy mà cái thai đã gần 5 tháng mới biết sự thật. Sự thật không thể nào đau khổ hơn.

Cô sinh được cháu, cháu lớn lên và phát bệnh : không nói được, không đi lại bình thường như bao người, chỉ la hét và đòi hỏi. Nhìn người không ra người vì những biểu hiện tâm thần rõ ràng từ cắt tóc đến tướng đi đã biết chắc đó là bị tâm thần rất nặng. Vậy mà chẳng biết tên biến thái nào đã làm hại đời nó. Toàn thân đều mang dấu hiệu điên dại, tâm thần, trừ cái bụng vẫn là người phụ nữ. Em mang thai cũng chẳng biết tại sao và cũng chẳng biết ai đã làm hại, chẳng nói được thêm chứng điên điên nên cũng chẳng ai hỏi được gì.

Gánh nặng cuộc đời đã đổ xuống người mẹ giờ đây còn phải mang vác nặng nề hơn nữa. Người mẹ chỉ biết khóc và khóc nhưng không thấy bà nói lời gì cay đắng. Tôi đón nhận 2 mẹ con về và nói mọi người hãy cho đứa bé tâm thần bầu bì này viên thuốc của tình thương và lời cầu nguyện, đó là những viên thuốc tốt nhất cho họ. Mọi người đều cảm thông và làm theo lời tôi đề nghị. Sáng nay, người mẹ xin về quê Long An để chăm sóc cháu tiếp vì trên này lạ nhà đứa bé la hét, khóc lóc cắn xé suốt ngày đêm. Chỉ có tình mẹ mới chăm sóc con cái được như thế mà thôi. Nhìn 2 mẹ con cõng nhau đi mà lòng cuộn lên, không biết họ cõng đến bao giờ và đủ sức cõng nữa không.?!?

Viết lên những điều này, có lẽ nhiều người sẽ không đồng ý với tôi tại sao lại để cái bào thai ấy lại vì bị lạm dụng, sinh ra ai nuôi, liệu đứa bé trong bụng có bình thường hay còn nặng hơn nữa.

Tôi không phán xét vì sao cô lại mang bầu và cho dù có ai làm gì cho người mẹ tâm thần này, vì thấy họ quá khổ mà quả thật mình không giúp gì được cho họ nhiều và rồi cũng không biết đến 3 đời của họ sẽ ra sao. Và quả thật tôi cũng băn khoăn về cách giải quyết hoàn cảnh này. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng :

1/ Sự sống là trên hết, không thể giải quyết vấn đề bằng cách xử lý thai nhi ấy đi, vì nó cũng là phận người. Nếu giết thai nhi ấy được sao lại không giết luôn người mẹ tâm thần đi để khỏi có hậu hoạ. Thai nhi ấy là con người vô tội có quyền sống, quyền chào đời như mọi người.

2/ Gia đình nào chẳng may có những đứa con như thế, có lẽ cần có những phương pháp để ngừa cho đứa bé ấy, để khi bị lạm dụng, điều này hầu như khó tránh, vẫn an toàn hơn.

3/ Giáo dục để có một cuộc sống biết tôn trọng người phụ nữ, người bệnh tật và biết chia sẻ cuộc sống cho nhau để đời bớt khổ và đáng sống hơn. Đây là cái gốc của vấn đề, nếu không có giáo dục tốt thì mãi mãi vẫn xử lý phần ngọn để rồi đời vẫn mãi khổ đau và ai khổ nấy chịu, sống chết mặc bay.

Tiễn mẹ con họ đi thật não nề với những lời khích lệ và đồng hành cuộc sống mà trong đầu hiện lên biết bao câu hỏi lẫn lộn. Sứ mệnh bvss thật bao la và có những việc phải làm ngay không thể trì hoãn và cũng không có lý luận vì chân lý sự sống và nhân phẩm con người lên trên hết. Tôi xin cho mình được phá sản, nhưng cuộc sống còn biết bao nỗi đau, nỗi khổ thì còn cần hiện diện cho đời vơi bớt đau khổ. Chúc chúng con đi bình yên và luôn luôn sẵn sàng cho họ trong mọi nhu cầu của họ. Quỳ gối trước Người, xin Người che chở, cứu chữa mọi người, vẫn mãi quỳ trước người xin Lòng Thương Xót và xin ơn đức tin.

Lm G. Nguyễn Văn Tịch, TB. BVSS GP. Xuân Lộc.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x