Nhân ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ 8/9, tôi xin Mẹ tặng quà cho các gia đình phòng trọ, cái gia đình nghèo, cả các gia đình quê hương, các cháu bé và Đức Mẹ đã nhận lời. Những hạt gạo, chai nước mắm, cá khô, rau của quả, trứng gà, mì tôm, thịt… đã được nhận và trao đi, đó là là món quà sinh nhật của Đức Mẹ. Xin tạ ơn Mẹ và xin Mẹ tiếp tục ra tay che chở đoàn con của Mẹ đang chịu bao khốn khổ, mất mát trong đại dịch này và mau giải thoát chúng con khỏi cơn nguy biến đang đè nặng trên đầu chúng con.
Chúa Giêsu đã trối loài người lại cho Đức Mẹ qua đại diện là thánh Gioan. Trong niềm tin, chúng ta tin tưởng mọi người không phân biệt tôn giáo đều là con cái của Mẹ. Mẹ hiểu chúng ta, biết những gì đang xảy ra và thương chúng ta còn hơn chúng ta hiểu – biết – thương những gì chúng ta làm rất nhiều. Nên những món quà trao đi là tình thương và qua đó gửi vào đó lời cầu xin bình an, ơn giải thoát của Mẹ cho con cái loài người “khi nay và trong giờ lâm tử.”
Tình hình đại dịch còn rất phức tạp, gian nan, nguy hiểm và không biết khi nào mới lắng xuống. Chưa ai đặc biệt là các chuyên gia, các nhà lãnh đạo có thể dự đoán và đưa ra lộ trình phục hồi kinh tế, cuộc sống người dân. Hết cách ly – phong toả 5K rồi lại sang 5T liên tục được gia hạn, các nhà lãnh đạo chúng ta vẫn chưa dự đoán được. Nỗi khốn khổ của chúng ta còn dài dài, tiếng kêu cứu còn vang lên mãi mà những gì mình làm cho nhau còn rất hạn chế, mây đen vẫn đen nghịt trên bầu trời Việt Nam không biết khi nào tan. Chúng ta sẽ không đời chờ để rồi thất vọng và có người đã trở nên điên khùng, tuyệt vọng. Chúng ta vẫn cứ sống và phải sống vì dịch bệnh có đến, đang diễn ra và lắng xuống thì mọi người vẫn còn nguyên trách nhiệm, nghĩa vụ sống với bản thân và người khác. Nên giờ đây, mình sẽ không đợi chờ nhưng có được chương trình sống đúng, chu toàn trách nhiệm cuộc sống bằng mọi cách và cũng bằng mọi cách cho mọi người biết tình trạng của mình, mọi cách giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau tồn tại vượt qua đại dịch này.
Ngăn sông cấm chợ, cách ly, phong toả không còn là giải pháp tốt nhất nữa rồi vì qua bao nhiêu tháng tình hình dịch bệnh càng lây lan rộng rãi, càng chết chóc nhiều. Cuộc sống chúng ta quan trọng hơn đại dịch; chúng ta không thể sống và chiến đấu với cái bao tử trống; chúng ta cần sống, phải sống và được sống dồi dào hơn nữa. Chúng ta cầu xin Mẹ ban món quà sinh nhật cho các nhà chuyên môn, các nhà lãnh đạo giải pháp sống chung, con đường giải thoát khỏi tội, khỏi đại dịch này.
Xin tạ ơn Mẹ đã trao tặng cho các gia đình những món quà qua tay các ân nhân và các thiện nguyện viên. Xin Mẹ ban bình an và cho chúng con món quà là những giải pháp tốt : giải pháp đúng và đầy yêu thương để chúng con tồn tại, ổn định và tiếp tục vươn lên. Xin Mẹ ban ơn cho các gia đình, cho các ân nhân và các thiện nguyện viên được bình an, bình an, bình an và giải thoát “chúng con là những kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử Amen.
Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch, TB BVSS giáo phận Xuân Lộc