Tháng Chín về, tiếng trống khai giảng rộn ràng khắp nơi. Những bước chân nhỏ ríu rít trong tà áo mới, cặp sách mới hân hoan tiến vào cánh cổng trường. Đó là giây phút thiêng liêng, đánh dấu hành trình học tập và ước mơ của mỗi đứa trẻ.
Nhưng trên con đường rợp cờ hoa ấy, vẫn còn những bàn chân nhỏ bé dừng lại bên lề. Và đâu đó, giữa dòng người náo nức, vẫn có những bước chân bị bỏ lại…
Đó là những đứa trẻ không thể đến trường chỉ vì một tờ giấy khai sinh chưa có, là những em bé chào đời trong hoàn cảnh éo le, khi người mẹ đơn thân chưa đủ kinh tế để lo cho con một bộ đồng phục, một quyển vở mới, là những đứa trẻ phải rời xa lớp học vì mẹ của chúng đang gồng mình trong những trận bạo hành, trong những đêm chạy trốn để tìm nơi nương náu.
Mỗi tiếng trống khai giảng vang lên lại khiến lòng thắt lại, bởi ta biết vẫn còn đó những ánh mắt trẻ thơ nhìn theo bạn bè mà khát khao: “Giá mà con cũng được đi học…”.
Những bước chân ấy tuy lặng lẽ, nhưng khát vọng vẫn rực sáng.
Nhà tạm lánh Mai Tiến thấu hiểu nỗi đau ấy. Chúng tôi tin rằng giáo dục là con đường duy nhất giúp những đứa trẻ vươn lên và thoát khỏi vòng xoáy bất hạnh, và giáo dục giúp thay đổi phận người. Vì thế, nơi đây không chỉ là nơi che chở cho những người phụ nữ bị bạo hành hay các mẹ bầu đơn thân, Mai Tiến còn ấp ủ một ước mơ đó là : cố gắng để giúp cho mọi đứa trẻ nơi đây đều được cắp sách đến trường, và giúp để người mẹ có thể vững vàng bước tiếp trên đôi chân của mình.
Và Mai Tiến chính là vòng tay muốn nâng đỡ, để những em nhỏ ấy được bước tiếp, được đi học, được viết lên những ước mơ bằng chính nét chữ của mình.
Nhà tạm lánh Mai Tiến ước mong trở thành nơi thắp sáng niềm tin – nơi những người mẹ tìm lại sức mạnh đứng vững, và những đứa trẻ được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Bởi mỗi đứa trẻ đều xứng đáng với một khởi đầu trọn vẹn, và không ai bị bỏ quên trên hành trình đến tương lai.
Truyền thông Nhà Tạm Lánh Mai Tiến.










