Người mẹ mù lòa đợi con và đợi Chúa

Ban Bảo Vệ Sự Sống chúng tôi cưu mang một bà cụ, bà có gia đình và có đến 4 người con, 2 trai 2 gái. Gia đình bà đã tan vỡ, mỗi người một nơi. Người bà gọi bằng chồng thì chưa bao giờ bà nhắc tới. 2 người con gái bà cũng hầu như không nhắc, trong đó có một đứa đã gần như mất tích, còn một đứa lại nghèo khổ và gần như không liên lạc gì. Bà theo 2 người con trai vào vùng Hố Nai sinh sống, người con trai thứ đã chết vì bệnh xã hội, người con trai cả lại dính vào vòng lao lý. Thế là bà cô đơn đến tận xương tuỷ.

Trong lúc cô đơn cùng cực và giai đoạn cuối cuộc đời, bà được mọi người đưa đến Nhà Tạm Lánh ở tạm mong đợi người con mãn hạn về với bà. Chúng tôi đón nhận bà và dành một phòng trong trong khu nhà Chờ, chăm sóc cho bà được tình người, tình Chúa và đợi chờ mong manh đứa con trở về.

Bà có một ước mong và lòng tin mãnh liệt là sẽ gặp được con trước khi nhắm mắt xuôi tay. Bà xin đi bệnh viện để chữa bệnh. Bệnh tình nặng, vừa già, vừa tiểu đường, vừa ung thư làm sao chữa được, bà lại về lại Nhà Chờ tiếp tục thoi thóp đợi chờ. Bà nằm một chỗ, tất cả đều phải có người chăm sóc, ngày ngày uống được chúc sữa rồi lại tiếp tục nằm chờ. Cứ thế ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần sau, tháng này sang tháng nọ đến 7 tháng, chỉ còn da bọc xương, da thịt bà đã bị lở loét nhưng bà vẫn nuôi hy vọng sẽ gặp được con tù tội trở về. Tấm lòng bà dành hết cho con mặc cho ai khinh chê nó, bắt nó đi tù, nhưng với bà đó là đứa con tốt, bà nhất định đợi nó. Bà để dành được 2,5 triệu đồng, bà gửi lại cùng giấy tờ tuỳ thân để sau này trao lại cho người con trai yêu quý của bà nếu bà không gặp lại. Bà đợi chờ cho đến độ lở loét cả lưng, giọng nói thều thào và mắt đã trở nên mù loà bà vẫn nhắc đến đứa con của mình. Nhưng đứa con vẫn chưa được ra, ngày về của nó vẫn xa vời mà ngày đời của bà đã cạn.

Chúng tôi cử người chăm sóc, cùng bà cầu nguyện và động viên bà. Tôi đến thăm bà, lúc đầu còn rước Chúa, sau này không được thì ban ơn tha thứ và ơn đại xá cho một người con nghèo khổ, cong queo trên giường bệnh. Quả thật, tôi cũng không còn hy vọng gì về việc đoàn tụ mẹ con của bà, chỉ động viên bà bám lấy Chúa, những việc khác xin Chúa định liệu sắp xếp cho bà. Sức bà mỗi ngày cạn kiệt đi, chỉ còn lại chúc hơi thở và sẵn sàng cho lúc sinh thì.

Vào ngày đẹp trời cách đây 2 ngày, con bà mãn hạn tù đày, trở về ngay với người mẹ già. Ước mong mãnh liệt của bà đã được thoả mãn. Mặc dù không còn nhìn thấy mặt con vì đôi mắt đã loà, nhưng bà vẫn nhận ra tiếng nói, hơi thở của đứa con. Cả hai mẹ con đều khóc. Bà chỉ đợi có thế cho đời trần thế của mình, bà đã toại nguyện và ra đi bình an như một người đi vào giấc ngủ dễ dàng.

Cuộc đời bà đã nếm đủ mùi vị đắng cay ngọt bùi, giờ cận kề cái chết với đôi bàn tay trắng, bà sợ cô đơn. Gần cuối đời bà đã gặp được Chúa, Đấng Cứu Độ của những người chăm sóc bà, bà nhận ra Người và tình nguyện làm môn đệ Người. Người đã đón nhận bà và cho bà ý nghĩa cuộc đời. Người đã an ủi bà và dắt bà vào Tình yêu không giới hạn, tình yêu vĩnh cửu với một người con gặp đầy đau khổ và phản bội trần gian. Giờ bà đã nhắm mắt ra đi về với Người, Người đã đến và đưa bà đi bình an. Người con cũng thấy được Chúa nơi những người làm việc của ban Bảo Vệ Sự Sống và đã xin theo tôi phục vụ lại những ai yếu thế, bị bỏ lại.

Giáo xứ Bắc Hải với ban Mai Táng đã tặng bà chiếc quan tài và lo đưa đón bà lên nhà thờ, đến nơi hoả táng với tất cả tình thương mến. Tôi dâng lễ thánh lễ an táng cho bà và cử nghi thức hoả táng tiễn biệt bà. Xin vĩnh biệt bà, xin bà bỏ qua những thiếu sót trong khi phục vụ vì bà đã nằm liệt quá lâu, xin Chúa thương xót bà và đưa bà vào Nước Vĩnh Hằng, xin Chúa an ủi bà và ban phước lành cho ban Bảo Vệ Sự Sống chúng con cũng như những ai cùng chúng con phụng sự Người nơi những con người nghèo khổ, bị bỏ rơi. Xin cám ơn cám ơn giáo xứ Bắc Hải và tất cả những ai chăm sóc bà.

Lm G. Nguyễn Văn Tịch, TB. BVSS GP. Xuân Lộc.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x