Sau khoảng 3 năm rời khu nhà cho người neo đơn giai đoạn cuối đến nhà tình thương của giáo xứ Thịnh An ở. Nay trở lại mái nhà xưa để được chữa trị và chăm sóc.
Số là Cha bạn Jerom và cộng đoàn giáo xứ đang nuôi dưỡng tốt thì cô con gái bị thêm tai nạn. Cô lăn từ giường xuống và gẫy xương đòn phải đi bó bột. Nằm mãi vừa có dấu hiệu hoại tử, vừa có nguy cơ xương không liền phải đi mổ nẹp lại.
Thật bất hạnh. 18 tuổi bị bệnh mù 2 mắt, liệt tứ chi và mất luôn trí nhớ. Chữa trị mãi đã phục hồi được 2 tay, trí nhớ và một chút vị giác. Thấy cũng khá hơn nên tôi nhờ cha Công chăm sóc. Giờ lại thêm tai nạn này không biết bao giờ mới khỏi. Nay cô đã 35 tuổi, cảm giác đã mất dần, không còn cảm thấy đau cho dù bị thương hay cho tay vào nước xôi. Như thế nguy cơ bình phục càng khó. Mẹ cô đã già hơn và yếu hơn.
Bs bảo tôi phải can thiệp ngay nếu không sẽ liệt hoàn toàn. Hôm nay chính bs đưa xe đến đón lên bệnh viện Hoàn Mỹ để chuẩn bị mổ. Rất may cô không phải mổ vì xương đang liền lại. 4 tuần sau đi tái khám. Giờ chỉ lo chăm sóc tốt và chữa hoại tử. Hy vọng cô sẽ được bình phục lại.
Đời người thật không ai học được chữ ngờ. Mọi việc có thể xẩy đến với phận người mong manh chúng ta. Nhưng có khi sự sống con người cũng rất mạnh mẽ và ngay cả cái chết cũng không làm gì được. Chúc con mau bình phục và gia đình bình an. Và cám ơn tất cả mọi người đã yêu thương chăm sóc, giúp đỡ những phận người cần đến và con người này
Xin Chúa ban phước lành bình an cho chúng ta
Lm G. Nguyễn Văn Tịch, TB. BVSS GP. Xuân Lộc.