Mái Ấm Tạm Lánh Mai Tiến vẫn tiếp tục cưu mang những phận người tiến không xong, lùi không được, giải pháp vẫn là ở lại vùng dịch với bao hạn chế và có thể có những phiền toái, nguy hiểm, nguy cơ… nhưng họ vẫn chọn giải pháp ở lại như giải pháp cho đời của họ lúc này.
Mái Ấm Tạm Lánh hay Nhà Tạm Lánh như tên gọi để giúp những phận người cơ nhỡ : thai phụ, mẹ đơn thân, người neo đơn vô gia cư cuối đời hay những người lỡ đường TẠM LÁNH một thời gian rồi lại tiếp tục hành trình cuộc đời. Nơi này như quán trọ của giáo phận Xuân Lộc (Giáo hội), họ có thể đến với một chút trợ lực cho đến khi họ ổn định mạnh khoẻ thì ra đi bằng cửa chính với lời chúc bình an, may lành.
Khoảng 40 người lớn và hơn số đó những em bé ở nơi này. Những ngày cách ly, những con người này như “đóng quân” theo lệnh cách ly một cách nghiêm túc, tất cả mọi người ý thức giữ gìn cho mình, cho mọi người và cộng đồng. Những chị em mới đến hay phải đi bệnh viện khám chữa bệnh thì về nhà có những phòng cách ly. Đặc biệt khó khăn cho những chị em đi sanh phải ở lại bệnh viện một mình cho đến khi hết lệnh cách ly hay an toàn mới về. Rất khó khăn và cô đơn. Chị em nào đi nuôi các sản phụ cũng phải chịu chung với các chị em đi sanh. Đúng là “khốn khổ cho những người mang thai và những người cho con bú!” trong cơn đại dịch này.
Sinh hoạt nơi này các chị em loanh quanh trong khu vực Nhà Tạm Lánh với những công việc xả stress như làm cỏ, dọn dẹp nhà, trồng rau sạch thuỷ canh, trồng cây… đặc biệt sớm tối lo cầu nguyện xin Chúa gìn giữ, bổ sức và ban bình an cho bản thân, con cái, thân bằng quyến thuộc, cộng đồng và các ân nhân.
Có chị em bảo “Trong đại dịch này, mỗi lần ăn cơm, luôn thầm cám ơn cha vẫn lo lắng để không ai phải đói, phải khổ!” Cha xứ Bắc Hải thường xuyên hỏi thăm về cuộc sống các chị em làm sao, Cha Vinh tận vùng sâu cứu trợ, có được các ân nhân trợ giúp thực phẩm và chính quyền địa phương phường Hố Nai quan tâm chia sẻ rau củ quả… Đến nay cuộc sống các chị em vẫn được bảo đảm và ổn định. Hy vọng mọi sự sẽ được tốt đẹp và bình an.
Chia sẻ cuộc sống trong đại dịch là điều nổi bật, khi người ta gặp khó khăn có thể sẽ trở nên khó chịu, nhưng cũng có trở thành thiện tâm cho nhau. Đến nay mọi người trong Nhà Tạm Lánh và cộng đồng trở thành thiện tâm nhiều hơn là khó chịu. Phần mình, tôi lo khá nhiều làm nhịp tim tăng lên, đặc biệt về mặt tinh thần cho các chị em không bị đói cả về vật chất lẫn tinh thần. Với tôi, cầu nguyện vẫn là điều ưu tiên bởi lẽ Thánh Thần là Đấng Thánh Hoá, tôi chỉ là dụng cụ của Ngài và đến nay tôi luôn xác tín vào lời Thánh thi “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi” và dạy các chị em cách thức cầu nguyện “Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa cho tới khi Ngài xót thương chút phận”.
Xin cám ơn tất cả quý ân nhân đã chia sẻ kịp thời những vật dụng quý giá, xin cám ơn phường Hố Nai đã gọi điện hỏi thăm và chia sẻ, xin cám ơn cộng đồng đã bảo vệ và kiến tạo bình an… và trên tất cả xin Người ban phước lành bình an cho những ai hy sinh lo lắng cho chúng con.
Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch