Tai nạn đường tình – Đời là thế sao?

Em và hắn cùng vào Nam làm công nhân, hai người quen nhau và yêu nhau. Cuộc sống xa nhà, không ai quản lý, được tự do, cuộc sống nhiều căng thẳng và phải cân đối từng đồng tiền kiếm được để sống và gửi về quê… Họ đã đến với nhau không giới hạn và tai nạn xảy ra.

Khi biết mình có thai, em điện thoại về quê, xin ba má lo liệu để họ trở thành gia đình. Sau khi cho địa chỉ, tìm hiểu mới té ngửa ra “Bố của hắn và bố của em là hai anh em ruột”, chúng em là con chú bác với nhau. Quá gần để thành gia đình. Vì sấp trẻ không gặp gỡ, nhà cũng ở xa chỉ có người lớn đến thăm hỏi, nên đâu biết họ là anh em gần với nhau. Thật chớ trêu, họ lại gặp gỡ nhau và nên duyên nợ cho nhau. Đời là thế!

Gia đình hai bên kịch liệt phản đối và đưa ra phán quyết : Đứa bé này phải bỏ đi, nếu không bỏ đi thì sau khi sanh cũng phải cho đi vì danh dự của gia đình sẽ bị người đời chê bai mãi và nguy hiểm hơn nữa là sẽ mang đến tai hoạ cho cả 2 gia đình?!! Đời vẫn là thế!

Phần em, xa nhau cũng được nhưng không thể giết con, em vẫn quyết định giữ lại mạng sống cho đứa bé trong bụng đợi sau khi sanh sẽ giải quyết tiếp theo. Trông đợi ý Trời.

Đứa bé được sinh tại nhà tạm lánh, sau đó mới đưa cả mẹ con đi bệnh viện chăm sóc. Lạ thay đứa bé gái lại rất mạnh khoẻ và bình an. Nhìn mặt đứa bé quá tội, em quyết định giữ cháu ở lại rồi muốn đến đâu thì đến. Còn em không vượt qua được nên để lại em một mình với đời trong nhà tạm lánh.

Đã hơn cả tháng trời với sức ép của gia đình, tôi dành thời gian ngồi bên em chia sẻ, thấy em có tình thương rất lớn với đứa con của mình, em không thể cho con của mình đi, tôi bảo em rằng :

“Con đã vượt qua được gia đình để giữ mạng sống lại cho đứa bé này là điều tốt đẹp cho đứa bé, nó sẽ biết ơn con.

Con hãy can đảm vượt qua cái danh dự hão huyền đó, con cũng can đảm vượt qua điều tin tưởng mông lung ấy để giữ con của mình. Chẳng có cái danh dự nào, chẳng có cái tin tưởng nào lớn hơn sự sống và tình mẫu tử của con và con của con. Chẳng có tai hoạ nào lớn hơn tai hoạ mất mạng và mất mẹ cha. Ông bà ta bảo “năng đức thắng số”, “có đức mặc sức mà ăn”, cứ tạo đức sẽ thắng số mệnh và sẽ mang đến điều may lành cho chúng con.

Con đã khó khăn lắm mới giữ và sinh cháu tại nhà tạm lánh, chăm sóc cháu, lẽ nào có thể cho đí được. Chẳng gia đình nào lại muốn nhận một đứa bé nửa vời để con đến thăm thường xuyên, hay nuôi để sau này con đến nhận lại đâu. Đây là quyết định của con, chính con phải quyết định, và một khi đã quyết định rồi thì không thể rút lại được.”

Tôi sẵn sàng trả giá cho sự sống được tồn tại và tôi tin tưởng vào Thiên Chúa nên lòng trông cậy Chúa sẽ thánh hoá và là sức mạnh cho con người. Tôi không muốn ai phải đó bỏ sự sống của những đứa con và cũng không muốn họ cho con của mình đi.

Em lại không chung niềm tin tôn giáo với tôi, cái danh và nhất là nỗi lo tai hoạ quá lớn làm cho em chao đảo. Chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện để em có thể ở lại lâu dài nhà tạm lánh sinh sống và nuôi con của mình, hy vọng việc tách em ra khỏi môi trường hư danh và sợ hãi của làng quê nghèo miền Bắc sẽ là trợ lực can đảm cho em giữ cháu lại.

Không biết em sẽ quyết định làm sao, không biết tình mẫu tử có thắng được điều tin tưởng mông lung ấy không? Nhưng đứa con là kết quả của tình yêu mặc dù đó là tai nạn và tình mẫu tử sẽ thắng thể để đứa con mà em đã ôm chặt vào lòng mình sẽ ở lại với em mãi.

Đời có phải là thế không em? Với tôi đời không là thế, đời sẽ tô đậm lên sự sống và nhân phẩm người mẹ, đời sẽ thắp lên ngọn nến lung linh “tình mẹ, tình cha”. Và đời còn có Chúa thì vẫn luôn có điều tốt lành cho những ai yêu mến Ngài.

Sức khoẻ, bình an cho em và con của em. Tôi chỉ biết cầu nguyện và đợi chờ mong mọi điều tốt lành đến với họ và những người chúng tôi đang cưu mang.

Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch 
TB BVSS giáo phận Xuân Lộc

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x