Trước mặt tôi là chị L tiều tuỵ, yếu ớt, gầy gò, đen đủi, vác bầu 37 tuần tuổi. Chị đã 5 ngày lang thang tìm nơi nương tựa. Rất may mắn chị được một anh xe ôm chở đến Nhà Tạm Lánh.
Chị có 2 đứa con gái nuôi, chị để chúng ở Miền Bắc, một mình vào Nam tìm cuộc sống và mái ấm gia đình.
Được một anh yêu thương và dắt díu nhau về quê của anh ở Rồng Giềng, Kiên Giang lập thành mái ấm gia đình.
Cuộc sống ổn định vì chị chịu khó làm và tiết kiệm. Một đứa con trai là sản phẩm của tình yêu chào đời. Sau 2 năm chị lại có thêm một cái bầu và điều tồi tệ đã xẩy đến.
Có lẽ vì tính cách Nam – Bắc cách biệt, có lẽ vì lối sống không phù hợp, có lẽ chị đã trở thành một người bầu bì xấu xí, gầy gò, nghèo khổ,… nên anh đã thấy chán, và lại hẹn hò với người phụ nữ khác. Lúc đầu 2 người họ còn lén lút, sau này họ công khai và dẫn luôn cả người phụ nữ thứ 3 về nhà. Chị không nổi, xung đột xảy ra và anh ta ném 100,000 (4,5usd) và đuổi chị ra khỏi nhà.
Chị âm thầm, đau khổ và lủi thủi bước đi. Không biết đi đâu về đâu, chỉ biết rằng phải ra đi và cầu xin Trời – Phật cho chị có nơi nào đó nương tựa để sinh con, con khoẻ mẹ khoẻ sẽ âm thầm “trở về nơi sản xuất”, đất Bắc.
Sau 5 ngày vừa bộ, vừa xin quá giang lên đến SàiGòn cũng không tìm được. Đi bộ và quá giang xe tiếp lên đến công viên 30/4 ở Hố Nai thì dừng lại. Rất may có anh xe ôm biết được Nhà Tạm Lánh và đưa chị miễn phí về Mái Ấm Tạm Lánh nương tự, chờ sanh con.
Vì 5 ngày đi bộ, đói khát, rách rưới và không được tắm rửa nên chị kiệt sức, ra máu, có thể đã đến lúc sanh. Chúng tôi liền đưa đi bệnh viện cấp cứu. Rất may chị bị động thai, bs cho thuốc về uống, hy vọng có thể an toàn.
Tôi dành thời gian ngồi tâm sự và tư vấn cho chị.
“Điều gì làm con đau khổ nhất?”
Chị trả lời ngay mà không cần suy nghĩ “Điều làm con đau khổ nhất là con bị phản bội! Đàn ông Miền Nam thật ác! Đàn ông Miền Bắc sẽ không đối xử như thế!” Một câu nói làm tôi cũng hơi chạnh lòng, nhưng đó là câu nói thật lòng của người dân quê đơn sơ thốt ra.
“Con mong ước điều gì và cha có thể làm gì cho con!” Chị bảo “Con sinh bé ra thì con sẽ bế bé về Bắc, sống chung với 2 chị nó, làm thuê làm mướn kiến cũng sống được. Cha cho con ở đây và giúp con!”
Chị không muốn bỏ đứa bé này và cũng để mất con. Dĩ nhiên tôi tôn trọng ý người mẹ và đó là một quyết định đúng đắn. Không biết Trời Phật có nhận lời cầu người người mẹ vô gia cư này không? Chúng ta sẽ cố gắng trợ lực, phần còn lại là ý Chúa. Đời vẫn là thế, làm người phụ nữ phải mang bầu bì và bị bội phản thì quả là đau khổ.
Nhìn người phụ nữ tiều tuỵ, tay xoa bung vì đau cũng như sợ mất bé và nước mắt lưng tròng, không tiền bạc, không người thân và không biết sẽ sanh bất kỳ lúc nào. Thật não nề và đầy tủi nhục. Tôi mở cửa đón nhận và làm những gì có thể để an ủi người mẹ, cầu chúc người mẹ được bình an, mạnh khoẻ và sinh con may mắn. Tôi lại tiếp tục cầu nguyện cho chị cũng như những chị em khác.
Nhà Tạm Lánh mở ra để trợ giúp cho những chị em bầu bì, những người mẹ đơn thân, những đứa con côi cút đơn thân và những người giai đoạn cuối. Hơn 40 chị em ở khắp nơi tụ về và chung sống để sống, cưu mang sự sống và sống trên đôi chân của mình. Đây là ngôi nhà của Chúa, đây là gia đình mở rộng của họ và đây là nơi trợ lực cho những hoàn cảnh khốn khổ, khó khăn. Xin cám ơn chúc phúc cho mẹ con họ và cho tất cả chúng ta để chúng ta trở thành Lòng Thương Xót Chúa cho nhau.
Lm G. Nguyễn Văn Tịch, TB. BVSS GP. Xuân Lộc