Cầu nguyện và trợ giúp cho người ở lại

“Sống là lựa chọn”, lời của triết gia Soren Kierkegaard (1813-1855) người Đan Mạch, có thể nói là ông tổ của triết gia hiện sinh, cuộc sống của con người là cuộc hiện sinh với những vui buồn, uẩn khúc, thành công – thất bại, hạnh phúc – chán chường… là do chọn lựa cách hiện hữu phù hợp với bản sắc riêng của mỗi người. Không ai sống thay cho ai, không ai chết thay cho ai và cũng không ai quyết định thay cho ai, mỗi người có lý trí tự do và phải dùng tự do ấy để chọn lựa. Anh chị em di dân về quê nhà hay ở lại là lựa chọn tự do và chính đáng của mọi họ. Kẻ đi người ở đều là những chọn lựa sinh tử cho cuộc sống của chính họ, chúng ta tôn trọng và trợ giúp cho những lựa chọn này.
Cùng cầu nguyện và trợ giúp cho những người ở lại với chúng ta, họ gắn bó với chúng ta vì cuộc sống của chính họ vì mong đợi những điều tốt đẹp lại trở lại với họ. Chúng tôi đang trợ giúp cho các anh chị em di dân phòng trọ, họ bế tắc hơn chúng ta tưởng. Có nhiều người không về được quê vì quê nhà cũng không còn nên chẳng còn đường về, có người không về quê được vì đường về cũng gian nan cách trở, có người không về quê được vì họ không còn tiền bạc gì nữa nên đành phải ở lại, có người không dám về vì bầu bì và con nhỏ, có người không về quê vì đã có việc làm hay ít nhất cũng hy vọng sớm mở cửa để có thể đi làm kiếm sống… tất cả đều khó khăn dù có việc hay không có việc. Họ là những người nghèo ở giữa chúng ta, chúng ta đưa họ vào lời cầu nguyện và vào chén cơm của chúng ta.
Xin hãy nghe lời kêu cầu của họ : “Con hết chịu nổi rồi”, con bế tắc quá, con phải ăn cháo, con đã cầm cự 3-4 tháng nay rồi, “con đang mang bầu”, “con mắc đẻ quá”,… nghe mà cười ra nước mắt. Những ký ức ấy thật khổ và khắc sâu vào trong tâm hồn họ không biết bao giờ mới phai. Đến nay ban BVSS chẳng biết làm gì hơn chỉ biết cầu nguyện và cố gắng chia sẻ những hạt gạo cứu đói cho họ, đã 22 tấn gạo cũng như miếng cá khô, giọt nước mắm mặn chát cho cái bao tử đang bị trống của họ. Đây cũng chỉ là những hạt gạo nhỏ nhoi mang đến cho họ trong vô vàn những khó khăn của họ, hoặc những gói sanh hay những hộp sữa nhỏ cho những đứa bé…và cũng chỉ làm được trong một địa bàn nhỏ.
Có lần tôi đem lương thực đến cho một nơi đang bị phong toả, người ta lấy tôn bịt kín ngõ hẻm không còn đi lại hay mang được những gì vào trong đó. Tôi nghĩ không biết có hoả hoạn, có cấp cứu thì sẽ thế nào, tính mạng của những người này làm sao. Tôi nghĩ mỗi ngày nhìn thấy cảnh ngõ hẻm bít tôn kín mít kia với những bế tắc sẽ làm cho tâm lý ức chế làm sao. Để có thể trao gửi những nhu yếu phẩm, mọi người trong đó bẻ cong miếng tôn để đem những thứ cần thiết cho nhau giống như (xin lỗi) lỗ chó chui. Tôi đưa những bịch gạo cho họ, một bàn tay gầy gò xương sẩu của cô gái còn rất trẻ, giọng Miền Tây, thò ra lấy những túm gạo cho gia đình cô và những phòng trọ hàng xóm. Lòng tôi tôi quặn lên đau xót vì có lẽ họ đã không đủ ăn lâu ngày nên bàn tay của cô mới trơ xương như thế, dù chỉ 5kg gạo một phần với những mắm ruốc được đưa qua cái lỗ chui ấy và những lời động viên khích lệ… nhưng làm cho cô vui mừng, vui vì có được chúc gạo và vui hơn nhiều vì có được tình người thăm hỏi dù cô chẳng cùng tôn giáo với mình. Tôi nhớ mãi bàn tay gầy guộc, xương xẩu, xanh sao ấy bao giờ mới được làm việc, bao giờ mới có đủ dinh dưỡng cho da thịt cô gái ấy đầy đặn lại.
Người nghèo và di dân phòng trọ đang ở giữa chúng ta, cùng họ vượt khó bằng những lời động viên và những chia sẻ cụ thể đầy đủ cho cuộc sống của họ. Những di dân phòng trọ chúng tôi gặp gỡ cũng chưa nhận được những gói hỗ trợ, có chăng cũng là những hạt gạo nhỏ bé cho nhiều tháng phong toả. Một linh mục bạn, cha Vinhsơn Nguyễn Hải Ninh, chánh xứ Xuân Bình, đã can đảm kêu thay cho những đói khổ của dân chúng lên chính quyền. Tôi cũng đưa những địa chỉ hay những số điện thoại nóng cho những người di dân phòng trọ biết cách, biết chỗ kêu cầu nhưng vẫn cứ đợi chờ. Ước mong họ ở giữa chúng ta và chúng ta cùng cầu nguyện cho cho họ, cho họ vào những chén cơm của chúng ta và họ được quan tâm, tôn trọng và nhận được những gì họ đáng được nhận. Hơn lúc nào, họ cần đến chúng ta dù chì một ly nước, chỉ một lời hỏi thăm… nhưng nó luôn cần thiết và rõ ràng còn tốt hơn những gì mình không làm cho họ.
Xin cám ơn các bạn đã đến với chúng ta, cống hiến cho sự thịnh vượng của chúng ta. Ban Bảo Vệ Sự Sống giáo phận Xuân Lộc vẫn kiên trì kêu gọi để các bạn được lắng nghe, đón nhận từ những tấm lòng của quý ân nhân và trao gửi cho các bạn. Xin cám ơn các ân nhân đã chia sẻ mồ hôi, chén cơm cho những gia đình cầu thiết. Đây là lúc cần được ăn no, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Xin Chúa ban phước lành cho quý ân nhân và gia đình. Cầu Chúa cho quý bạn di dân, gia đình các bạn, con cái của các bạn được mạnh khoẻ, bình an và mau ổn định cuộc sống.
Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch – TB BVSS giáo phận Xuân Lộc.
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x