“Bố con bắt phải bỏ thai đi vì bố đang làm Ban Hành Giáo và làm đến 2 khoá”
Đó là lời tâm sự của bạn trẻ lỡ mang thai và đang đứng trước nguy cơ phải bỏ đi mặc dù lòng không muốn.
Tôi bảo người mẹ “Giờ con làm mẹ rồi. Con hãy viết lá thư cho bố rồi đến chỗ cha ở để bố con bình tâm, tha thứ thì con về lại với gia đình. Nội dung lá thư : con hãy xin lỗi bố mẹ vì đã gây ra chuyện này, xin bố mẹ tha thứ, con xin vắng nhà một thời gian và đợi khi nào tha thứ con về. Con hãy kiên trì và khiêm tốn với gia đình con”
Tôi bảo cùng đôi bạn trẻ “giờ chúng con đã là người bố, người mẹ rồi. Trách nhiệm đó không thể thoái thác, chối bỏ hay chạy trốn. Đây là trách nhiệm lương tâm, trách nhiệm đạo đức và là lợi ích của đứa bé trong bụng. Việc đi đến kết hôn thì vẫn được tự do lựa chọn.”
Tôi hiểu một người phụ nữ khi rơi hoàn cảnh này khó khăn làm sao. Nguyên việc phải nói làm sao với gia đình đã là một hình phạt rồi chứ chưa nói đến việc cưu mang đứa trẻ thai nhi.
Tôi hiểu được những gia đình, đặc biệt là các gia đình cần đến danh dự, uy tín để sống và làm việc với mọi người như thế nào. Nên tôi không kết tội hay phán xét. Tôi chỉ biết cầu nguyện và sẵn sàng đón nhận để họ vượt qua được những bức tường vô hình cho sự sống và nhân phẩm lên ngôi.
Tôi chỉ biết cầu nguyện mong đừng có sự dữ xảy ra. Đừng vì giải quyết một vấn đề mà phải giết chết một mạng người, đừng để sát thủ xuất hiện lấy đi mạng sống của thai nhi và đợi chờ lòng thương xót của họ với nhau. Sẽ chẳng dấu được ai, Chúa biết, ma quỷ biết và đương sự biết và rồi hình phạt sẽ xảy ra. Cầu Chúa cho họ có lòng thương tha thứ để họ yêu thương nhau đến cùng và cho họ vững tin vào Chúa để đối diện, làm cho mọi người được sống, sống dồi dào.
Lm G. Nguyễn Văn Tịch, TB. BVSS GP. Xuân Lộc