Một Cuộc Đời Và Một Xe Xích Lô

Chiếc xích lô đạp cũ kỹ, hàn xì chắp vá không biết bao nhiêu mối, màu sơn bằng tay cũng bạc phếch chỗ còn chỗ mất, mái che chở khách che nắng mưa cũng không còn, tất cả ốc vít đều lỏng lẻo, lung lay. Chiếc xích lô đạp chẳng còn giá trị gì về mặt kinh tế, đáng giá chắc vài đồng sắt vụn, nhưng đây lại là gia tài của một cụ già vô gia cư hàng mấy mươi năm và đó cũng là gia sản tinh thần làm cho cụ rơi nước mắt khi thấy lại được chiếc xe xích lô này. Một đời của cụ Xuân đã 70 tuổi cũng chỉ gắn bó với chiếc xích lô đạp cà tàng đang dần hết đời với cụ.

Xích lô đạp vừa là phương tiện kiếm cơm của cụ với hàng ngày chuyên chở hàng và vài mối quen biết. Đồng thời đây cũng là nhà của cụ ở khi đêm về cho dù là nắng hay mưa, sáng hay tối. SàiGòn náo nhiệt suốt ngày đêm, giàu có bậc nhất nước Việt và tráng lệ lúc chiều buông, nhưng vẫn còn những phận người vô gia cư với chiếc xe xích lô đạp tồi tàn, đói khổ, cô đơn lạnh người.

Nghe người trong cuộc kể : ông cụ Xuân thuộc diện vô gia cư tuyệt đối, khi ông bị bệnh liệt lào, chỗ nào cũng từ chối khéo với lý do bâng quơ : ông có gia đình, ông có của, ông có người đi nước ngoài… rồi đẩy ông ra đường, còn chiếc xe thì đưa vào bãi. Họ sợ mất chiếc xe xích lô cùi hơn sợ mất người. Thế là hết cơ quan này đến cơ quan khác đưa đẩy và ông lại ra ngoài đường, trở lại kiếp vô gia cư. Nơi đâu cũng từ chối vì cụ la hét và liệt lào, thậm chí còn bôi cả phân chung quanh, không nơi nào có đủ người và đủ tình cho cụ.

Họ gọi cho tôi, nhờ tôi chăm sóc cho ông trong những ngày liệt lào, vô gia cư và có thể là cuối đời. Tôi bảo con người là quan trọng, tôi cần người và muốn giúp người đó có cuộc sống đầy tình người và tình Chúa. Chúng tôi mở cửa đón chào ông và nhờ mọi người chăm sóc ông. Mấy ngày đầu về, ông hoảng loạn và kêu la nhất là vào ban đêm, sau này ông biết nơi đây ông được chào đón, không đẩy ông trở lại đường nữa, nên ông bớt la hét dần và biết nói lời cám ơn mọi người khi được chăm sóc. Điều đặc biệt làm ông hạnh phúc khi ông được rước Chúa, tiếp cận với Chúa qua các bí tích và nhìn lại chiếc xe của mình. Ông đã chảy nước mắt, những giọt nước mắt muộn màng nhưng hạnh phúc trong tình người, tình Chúa và kỷ niệm 30 năm với chiếc xích lô trở về với mình. Chiếc xích lô đạp được lấy ra khỏi cơ quan, đem về và đặt ngay sau đài Đức Mẹ để tưởng niệm, trang trí và cầu nguyện cho cụ.

Ban Bảo Vệ Sự Sống chúng tôi có căn nhà, gọi là nhà Chờ với 8 phòng để dành cho những người trong giai đoạn cuối để chăm sóc những người vô gia cư giai đoạn cuối đường đời, mong họ được sống trong tình người và chết lành trong tình Chúa. Hôm nay, căn nhà này đón chào ông. Ông đã được chữa lành bởi tình người và bình an trong tình Chúa, hy vọng đây là những ngày đẹp của đời ông và của ban Bảo Vệ Sự Sống chúng ta.

Xin cám ơn tất cả mọi người đã giới thiệu, chăm sóc ông và tài trợ cho chương trình Bảo Vệ Sự Sống trong đó có việc giúp cho những người giai đoạn cuối đời. Chúa đã chịu bao đau thương để chúng ta được chữa lành và Chúa đã chết để chúng ta được sống đời đời. Xin Chúa ban ơn thánh cho tất cả chúng ta và xin Lòng Thương Xót của Người nhận lời, cứu giúp chúng ta, cứu giúp ông.

Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x